May nơm nớp lo sợ đi vào: "Xin hỏi, phòng bar hạng nhất ở chỗ nào?"
Người bị hỏi vừa vặn là quản lý, cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo bằng ren thiết kế kiểu lá sen: "Cô đến tìm Anh Cho?"
May không biết, nhưng ông ta ngồi ở trong phòng bar hạng nhất thì chắc là đúng rồi, cô ta gật đầu.
"Sao bây giờ mới đến?" Người quản lý do dự nhìn May: "Anh ấy ở trong phòng đợi cô khá lâu rồi."
May đi theo phía sau cô quản lý: "Xin hỏi, còn có người khác đến đấy không?"
Người quản lý dừng bước, ánh mắt nhìn cô ta chằm chằm như thể sinh vật lạ: "Hôm nay cô may đấy, Anh Cho chỉ để một mình cô ở bên thôi."
May căng thẳng, cô ta lấy di động ở trong túi xách ra, gửi tin nhắn đã được soạn sẵn trước đó cho người bạn.
"Này, vào đi."
May đứng im, hai tay nắm chặt lấy túi xách, quản lý quét mắt tới: "Tôi khuyên cô đừng có nghĩ đến việc bỏ chạy, loại việc như thế này hàng ngày ở Cám Dỗ đều có, cô nghĩ là cô có khả năng trốn được, thì bây giờ hãy quay người rời đi."
May cúi đầu, đi vào.
Quản lý khép cửa lại, một tấm biển "Không phận sự chớ quấy rầy" được treo giữa cửa.
May đứng ở cửa, người đàn ông được gọi là Anh Cho này thật ra là cán bộ của thành phố, bình thường cũng coi như là có tiếng tăm, thường xuyên gây náo động trên báo chí, nhất là những hoạt động từ thiện của ông ta.
"Ồ, em gái lại đây."
May không nhịn được cảm thấy ghê tởm, cái tuổi này có thể làm cha mình được rồi.
"Lại đây lại đây, mau ngồi xuống bên này." Anh Cho dịch khỏi chỗ, ý bảo May qua ngồi.
Cô ta hít sâu, cố kìm nén sự ghê tởm, đôi giày vải màu trắng giẫm trên tấm thảm Italy quý giá, có một cảm giác tội lỗi mơ hồ, cô ta cầm lấy ly rượu whisky: "Anh Cho, mấy ngày trước là do em không hiểu chuyện, ly rượu này, coi như em kính anh."
Nói xong, một hơi uống cạn.
"Ọe."
May khom lưng, chưa bao giờ chạm tới rượu, thiếu chút nữa thì nôn ra.
"Ha ha" gã đàn ông cười to, chiếc bụng bia cũng theo đó mà rung lên: "Anh thích em như vậy, đến đây đến đây, ngồi xuống."
"Anh Cho, anh đại nhân đại lượng..."
"Aiz, em đứng đó làm gì? Lại đây! " Gã đàn ông thấy cô ta đứng im, liền đứng dậy: "Nếu em mà còn õng ẹo như vậy, anh sẽ nổi giận đấy."
May bị ông ta ôm lấy vai: "Ông đừng như vậy! "
"Khẩn trương cái gì?" Miệng Anh Cho đầy mùi rượu phá vào May: "Em đi theo anh, anh sẽ không làm hại em, đêm nay ở với anh, sáng mai anh sẽ mua xe cho em, để em đến trường khoe với mọi người, thế nào?"
"Xin lỗi Anh Cho, em không biết lái xe."
Ý từ chối của May quá rõ ràng, gã đàn ông liền sa sẩm mặt mày: "Cô là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt?"
"Cộc cộc." bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.
"Ai? Không phải ông đây đã dặn chúng mày đừng có quầy rầy à?"
"Tôi mang rượu đến."
"Vào đi! "
Cô gái phục vụ mang bê đồ vào bàn. Anh Cho ôm lấy vai May, kéo cô ta về phía sô pha: "Em gái, em đi theo anh, có người nổi tiếng ơ..." tầm mắt ông ta đào qua người phục vụ kia: "Ai bảo cô mang bia lên? Sao cô không mặc đồ phục vụ?"
Đối phương tay chân luống cuống, thấy bị vạch trần liền lấy máy ảnh ra hướng về phía gã đàn ông bấm lách tách.
"Cô là ai?" Anh Cho buông May ra, nhảy dựng lên.
"May, chạy mau." Cô gái nắm lấy cổ tay May, hai người cuống lên muốn chạy.
Gã đàn ông gặp phải tình huống này, lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra, hắn vội đuổi theo: "Bắt cô ta lại cho tôi, người đâu! " Thân hình béo múp của ông ta chạy ra khỏi phòng bar hạng nhất: "Có nguời chụp ảnh, người đâu! "
Nguồn khách lớn nhất của Cám Dỗ chính là những chính trị gia và doanh nhân ưu tú, đây vốn là nơi để mua vui hưởng lạc. Sở dĩ nhiều người lựa chọn Cám Dỗ, không chỉ bởi nó là hộp đêm lớn nhất thành phố Bạch Sa, mà còn vì đến đây, mọi người có thể chơi đùa không cần phải kiêng kị, không cần lo bị người khác theo dõi, chụp ảnh. Đây chính là quy định mà Song Jong Ki đề ra.
Mà May, dĩ nhiên là đã phạm vào điều tối kị nhất ở Cám Dỗ.
Hai người chưa kịp chạy ra khỏi Cám Dỗ, đã bị bắt trở lại phòng bar hạng nhất.
Anh Cho ngồi trên sofa thở dốc, hai tên vệ sĩ đưa hai người đến trước mặt ông ta.
"Các cô giỏi lắm, dám chụp trộm tôi à, thế nào, còn muốn lấy gì uy hiếp tôi?"
May quả thật là có mục đích này.
Anh Cho một hơi liền uống hết ly rượu, ông ta đứng dậy, vén ônga tay áo, cho May một cái bạt tai: "Mẹ kiếp, bản mặt đê tiện không biết xấu hổ."
Cô gái bên cạnh cũng phải gánh chịu như vậy, khóe miệng May bị rách, muốn nhấc tay lên che mặt, lại đau đến mức chạm cũng không dám chạm vào.
YOU ARE READING
[Chuyển ver Monday Couple] Chìm trong cuộc yêu (21+++)
RomantizmTác phẩm: CHÌM TRONG CUỘC YÊU Tác giả: Thánh Yêu Editor: Hạ Phong Post: Khoai Môn Kem Nguồn: http://truyenfull.vn/chim-trong-cuoc-yeu/ Cân nhắc trước khi đọc. "Cực mạnh" đó nha bà kon