Chương 114 - Hãy để anh chăm sóc em.

2.5K 37 13
                                    

Băng Ngưng ở nhà Kiều Kiều được một thời gian. Hai người hiện tại không phải đến trường, không có việc gì khác nên ở lì trong nhà cùng nhau. Kiều Kiều quả thật nấu ăn rất ngon, ngày nào cũng làm các loại đồ ăn nhưng cả hai đều không có tâm trạng thưởng thức nên ăn rất ít. Mỗi người đều đắm chìm trong tâm trạng phiền muộn, thương tâm của mình, không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Băng Ngưng từng đi tìm Lâm Thanh Âm xin phép muốn chuyển hẳn ra ngoài ở nhưng bị từ chối. Mẹ nói cô có thể ở ngoài vài ngày để tâm trạng bình tĩnh trở lại nhưng chuyển hẳn đi thì tuyệt đối không được. Cô thực sự lo lắng, sau này làm sao đối mặt với người mẹ mình vẫn yêu thương rất mực, cũng không biết còn có thể tiếp tục tin tưởng lời nói của bà không. Thái độ của mẹ rất lạnh nhạt, xa cách, hẳn là cũng thấy mấy tấm ảnh rồi. Đã từng nói dù có thể nào cũng sẽ tin tưởng mẹ vô điều kiện. Cái gọi là từng và sẽ giờ thật ra chả còn nghĩ lý gì.

Trường học,

Sự việc lần này, Diệp Dịch Lỗi không hề can thiệp để dẹp yên tin tức nên trong trường học, Băng Ngưng suốt ngày phải đối mặt với trào phúng cùng cánh mắt thương hại.

"Ngưng Nhi, không cần để ý bọn họ. Một đám bà tám nhiều chuyện thôi." Kiều Kiều an ủi. "Đúng rồi, hôm nay cô giáo tìm bạn làm gì thế?"

"À..." Mất một lúc Băng Ngưng mới phản ứng lại, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có việc gì đâu. Đi thôi!" Cô nói xong nhanh chóng rảo bước đi. Đến Kiều Kiều cũng không biết có chuyện gì xảy ra.
Thật ra...cô cũng sớm chuẩn bị tâm lí sẽ có ngày này nhưng không ngờ đến nhanh thế. Tay phải day day lỗ tai, thính lực kém nên vũ đạo không chuẩn, không theo đúng nhịp. Cô giáo thiện ý khuyên nên từ bỏ học múa và chọn chuyên ngành khác. Ha ha...đúng là thiện ý.

Khi Dương Tư Thần đến gần, Băng Ngưng đang ngồi bên gốc cây cổ thụ ngẩn người suy nghĩ. Anh vừa về nước. Ban đầu, do không muốn khiến cô chịu thêm áp lực vì nghĩ đến thương tích của mình nên anh trốn tránh không gặp cô. Sau một thời gian, vết thương bình phục hẳn, lại phải ra nước ngoài để xử lý mấy việc của công ty. Không ngờ, sau khoảng thời gian ngắn anh vắng mặt, sự tình đã biến chuyển nhiều như vậy.

"Ngưng Nhi, em sao rồi?"

"Học trưởng!" Thấy anh, Băng Ngưng kinh ngạc hô lên.

Nhìn thấy Băng Ngưng tiều tụy, thất thần khiến anh đau lòng khôn xiết. Không kiềm chế được xúc động cùng nhớ nhung bao ngày, anh kéo cô vào lòng ôm thật chặt. Sau bao ngày, rốt cuộc cũng được nhìn thấy người ngày nhớ đêm mong, anh thầm nghĩ muốn ôm cô như thế này mãi, không bao giờ buông tay.

Băng Ngưng cũng không đẩy ra, để mặc anh ôm đến khi anh buông ra. "Ngưng Nhi, sự việc sao lại thành ra nghiêm trọng như vậy. Có phải vì em ở lại chăm sóc anh không?"

"Không phải!" Băng Ngưng lắc đầu. Thật sự, dù không có đêm ở lại chăm sóc anh hay bị lén chụp ảnh thì giữa bọn họ vẫn luôn có vấn đề. Cho dù mỗi ngày cô đều ngoan ngoãn phục tùng, cẩn thận từng li từng tí một thì cũng chẳng thể ngăn cản biến cố động trời kia. Chỉ có điều, việc này làm biến cố đó đến nhanh hơn thôi. Bởi vì...vốn đã có ý định rồi.

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ