Diệp Dịch Lỗi nhìn tập tài liệu điều tra. Vì thời gian đã quá lâu nên có nhiều chuyện trở nên mơ hồ, không rõ ràng. Tuy nhiên, vẫn có đôi chút thông tin đáng giá, đó là Diệp Thiệu Quân từng đánh gẫy chân một người, mà thời điểm chính là hai sáu năm trước. Hai manh mối gộp lại khiến Diệp Dịch Lỗi lập tức liên tưởng đến Đường Sâm. Kì lạ một điều, người bị đánh gẫy chân trong tài liệu lại không tra được mối liên hệ với Đường Sâm.
Sắc trời âm u, có vẻ sắp có cơn mưa to. Ở vùng hẻo lảnh, có một tòa biệt thự rộng lớn, tách biệt, kín cổng cao tường, khắp nơi đều có camera giám sát. Mặc dù đã nghiêm ngặt như vậy, trong ngoài nơi nơi đều có vệ sĩ, ai nấy dường như đều mang theo vũ khí. Nhìn như vậy, khó có thể nghĩ đây là nơi ở của cư dân bình thường mà giống hang ổ của xã hội đen hơn.
Ngoài trời u ám, đèn trong biệt thự bật sáng rực rỡ. Trong phòng khách sang trọng, gọn gàng, có mấy người cao lớn vạm vỡ, khuôn mặt dữ tợn, trên cánh tay lộ ra vết sẹo chằng chịt do dao cắt, cả vết đạn. Trên sàn nhà dưới chân họ, một người đàn ông đang nằm sõng xoài, quần áo trên người phủ đầy bụi bẩn, vết mảu loang lổ. Khuôn mặt bầm tím đến mức khó nhận rõ dung mạo. Người này không ai khác chính là người mất tích nhiều ngày nay, Diệp Thiệu Quân.
Một người đàn ông khác, áo mũ chỉnh tề tươm tất, ngồi trên sô pha chính giữa gian phòng, khói thuốc mờ ảo lượn lờ xung quanh, nhàn nhã thưởng thức cảnh khốn khó của Diệp Thiệu Quân. Người này là...Đường Sâm.
“Thưa ngài, chúng ta không gọi điện cho Diệp Gia ạ?” Điền Quân hỏi. Dù sao, chuyện này kéo dài cũng không phải việc tốt. Chẳng may, Diệp Dịch Lỗi mất hết kiên nhẫn, thực sự báo cảnh sát thì hậu họa khó lường, cái được không đủ bù đắp cái mất.
“Anh gấp cái gì? Khó khăn lắm mới tóm được hắn, sao không đùa vui mấy ngày.” Lão nói xong, tiến đến đá mấy cái vào người Diệp Thiệu Quân, lúc này đã bất tỉnh nhân sự. “Này, chết rồi hả?” Lão cười. Nhiều ngày trôi qua, mỗi ngày được giày vò hành hạ người này là niềm vui thích vô bờ bến của lão. Vì ngày này, lão đã ẩn nhẫn chờ đợi hai mươi mấy năm, rốt cuộc cũng chờ được đến. Lão hưng phấn đến độ đêm không ngủ nổi. “Hắt nước, bắt hắn tỉnh cho tôi.” Vừa dứt lời, hai người trong phòng lập tức đi đến phòng trữ lạnh, lấy thùng nước trong đó ra, rồi quay lại hắt lên người Diệp Thiệu Quân.
“A….” Nước lạnh buốt dội lên vết thương của Diệp Thiệu Quân khiến ông kêu thảm thiết, cả người co giật vì đau và lạnh. Sau khi tỉnh táo một chút, ông trừng mắt nhìn Đường Sâm, hai hàm răng va vào nhau lập cập.
“Đến lúc này rồi, mày còn dám trừng mắt nhìn tao.” Lão túm tóc Diệp Thiệu quân. “Diệp Thiệu Quân, mạng của mày bây giờ nằm gọn trong tay tao. Tao có thể tùy hứng giết mày. Mày dám ngông cuồng như vậy.”
“Hèn hạ!” Diệp Thiệu Quân cười lạnh, rồi quay mặt đi hướng khác, tất nhiên không hề xem Đường Sâm ra gì, hệt như trước đây.
“Ha ha…trải qua nhiều ngày đau khổ như vậy, mày vẫn kiêu ngạo như vậy. À không, phải nói, mày bây giờ hay hai mấy năm trước vẫn y nguyên bộ dạng mà tao ghét cay ghét đắng. Thế nhưng, giờ khắc này, mày còn tư cách gì nói với tao những từ này.” Lão hất mạnh tay khiến trán Diệp Thiệu Quân đụng phải mặt đất. “Bây giờ, mày trong tay tao, không bằng một con chó.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ
RomanceTác giả: Hải Diệp Số chương: 165 chương Thể loại: hiện đại, ân oán, ngược, HE Nguồn cv: tangthuvien Tình trạng: đang tiến hành Nhân vật chính: Lạc Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi 50 chương đầu: diendanlequydon http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=14...