Chương 120 - Cùng anh bỏ đi

2K 29 3
                                    

Băng Ngưng đi xuống cầu thang, vì thính lực kém nên không nghe thấy có người đi theo sau mình. Cô nhìn thấy mấy cảnh sát đang khống chế một người đàn ông, đưa lên xe công vụ. Mộ Hàn theo ngay phía sau. Giá như cô cũng được như cô ấy, dũng cảm, gan dạ thì tốt quá. Nghĩ rồi tự nhìn xuống bàn tay của mình, Băng Ngưng cười giễu, may ra kiếp sau mới có hy vọng. Vẫn để chân trần, cô lặng lẽ đi bộ trên đường. Nhiều năm bị "giam" trong Diệp Gia, cô thực sự không rõ thế giới bên ngoài ra sao. Ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, không khí tràn ngập mùi hăng nồng khó chịu của nhịp sống thành thị hối hả nhưng cô lại cảm thấy thư thái kỳ lạ.

"Em còn định lang thang đến bao giờ?" Đi theo rất lâu không bị phát hiện, Dương Tư Thần mất hết kiên nhẫn, xông lên kéo tay cô lại. Cô lang thang một mình nhưng một chút tinh thần tự vệ cũng không có. Thấy Dương Tư Thần đột nhiên nhảy ra, Băng Ngưng giật mình kêu lên một tiếng. Nhìn thấy sự hoảng hốt trong mắt cô, anh hơi hối hận vì đột ngột kéo cô lại.

"Học trưởng? Sao anh ở đây?"

"Bởi vì có em ở đây. Em ở đâu anh ở đó." Hôm nay, anh tụ tập với hội bạn, lúc đi vệ sinh tình cờ nhìn thấy Băng Ngưng đi ra ngoài, chân không đi giày. Anh không yên lòng mới đi cùng ra. Nhưng không ngờ cô bé này đâu thèm để ý đến anh, dù anh lẽo đẽo theo cô cả đoạn dường dài.

"Sao lại đi chân không thế này? Em có biết tự chăm sóc bản thân không hả?" Anh nhíu mày tỏ vẻ không vui. "Chờ chút!" Anh nói xong liền chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đấy, mua tạm đôi dép cho Băng Ngưng, còn giúp cô đi dép.

Băng Ngưng cảm thấy hơi khó xử, không biết phải làm sao.

"Học trưởng..." Băng Ngưng mím môi.

"Khờ quá!" Anh đứng dậy, khẽ vuốt tóc mái của cô. "Có phải đang cảm thấy anh vô cùng dịu dàng, ngọt ngào đúng không? Đang cảm động đúng không? Thế có muốn đi theo anh không?" Anh lại nở nụ cười thiếu đứng đắn quen thuộc.

Nhìn vẻ mặt tự đắc của anh, cô bật cười. "Chắc là với cô gái nào anh cũng dịu dàng như vậy đúng không."

"Ừ!" Anh thật thà thú nhận. Quả thật anh rất chu đáo dịu dàng với phụ nữ, nhưng đó chỉ là ga lăng khách sáo thôi. Với cô đương nhiên là đặc biệt hơn nhiều. "Sao? Ghen à?"

Băng Ngưng cười, gật đầu. Hiếm khi có thể khiến Băng Ngưng thoải mái, còn nói đùa khiến Dương Tư Thần thấy vui lây. "Cười lên là tốt rồi. Em không biết bộ dạng của mình bây giờ nhếch nhác, đáng thương thế nào đâu."

Băng Ngưng sờ mặt, đáng thương...phải nói là nhìn tức cười mới đúng.

"Đừng như vậy Băng Ngưng. Em có biết là nhìn em tự ngược đãi mình thế này anh rất đau lòng không." Anh kéo cô vào vòng tay mình, chỉ đơn giản ôm chặt lấy cô. "Vì vậy, phải biết quý trọng bản thân, phải phấn chấn lên...nhé." Biết cô không đeo máy trợ thính, anh nhìn vào mắt cô nói.

Quý trọng...phấn chấn...cô cũng rất muốn nhưng làm sao để làm được đây. Mặc dù nghĩ như vậy nhưng Băng Ngưng vẫn gật đầu.

"Đi thôi, anh đưa em quay lại." Dương Tư Thần nhẹ giọng đề nghị.

Hai người trở về nhà hàng, đứng bên trong nói chuyện, câu được câu không. Anh cẩn thận quan sát nét mặt của Băng Ngưng. Anh biết tâm trạng của cô không vui, không hẳn, là tồi tệ mới đúng. Thành phố này nói nhỏ cũng không nhỏ nhưng nói lớn cũng không lớn. Bất cứ chuyện gì xảy ra đều không phải là bí mật. Huống chi Đinh An Nhu vẫn là người tồn tại dai dẳng, nhiều giai thoại li kì bên cạnh thiếu gia Diệp Dịch Lỗi. Nói hắn không yêu cô nàng nhưng lại có thể dốc ruột dốc gan đối tối với cô, bất chấp mọi điều tiếng để che chở cho cô. Nói hắn yêu ư...yêu mà lại có thể toàn tâm toàn sức giúp cô theo đuổi người con trai trong mộng. Nhưng bất luận tình cảm của hắn ra sao, Băng Ngưng vẫn luôn trong tình trạng khó xử, nghiệt ngã.

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ