"Đau quá sâu nên đành quên. Tựa như...chuyện nước ấm cùng cái chén ngày xưa." (vivi - không rõ nghĩa lắm. Cái này hình như là điển tích cổ của Trung Quốc, mình tra không được nên đành để nguyên xi. Ai biết là gì có lòng chỉ cho vivi nhé để mình chú thích lại.)
"Cô xác định!" Ôm chặt thắt lưng của cô kéo lại sát mình, trong mắt Diệp Dịch Lỗi ánh lên tia nguy hiểm. "Cô biết không, có những nỗi đau cả đời không quên được, càng lâu càng đau lại càng khắc cốt ghi tâm. Muốn quên chính là vọng tưởng. Lạc Băng Ngưng, tôi thách cô quên được tôi..."
Băng Ngưng không trả lời, cô muốn biết bản thân mình có thể quên hay không...
*********************
Cảnh sát kết luận vụ Lưu Duệ Hàng bị tai nạn là do cạnh tranh trong kinh doanh dẫn đến trả thù. Đối với kết luận này, Diệp Thiệu Kỳ không hề hài lòng chút nào, nhưng đến lão gia cũng đã chấp nhận kết quả này nên bà không còn gì hơn để nói. Có điều, trong lòng vẫn ngầm định sẽ điều tra cho ra nhẽ.
Hôm Lưu Duệ Hàng xuất viện, Diệp Triển Bằng đích thân đi đón, cùng đi tất nhiên có vợ chồng Diệp Thiệu Quân. Hiển nhiên, Diệp Thiệu Kỳ chả có chút cảm kích nào, suốt đường đi không thèm liếc nhìn Lâm Thanh Âm một cái, còn cố tình gần xa ám chỉ cùng châm chọc. Lâm Thanh Âm không hề phản bác cũng không tỏ thái độ tức giận hay trả đũa mà đôi khi còn hé ra nụ cười rộng lượng. Diệp Thiệu Kỳ sao có thể không biết bà ta đang diễn trò trước mặt cha mình, có điều tức giận trong lòng quá lớn không thể không biểu lộ. Lưu Duệ Hàng là bảo bối duy nhất của bà lại bị như thế, bảo sao cam lòng cho được.
Băng Ngưng sốt ruột đứng trong phòng khách. Thật ra, mấy ngày này hai mẹ con Lưu Duệ Hàng không ở nhà chính là khoảng thời gian dễ thở nhất đối với cô. Có điều, thời gian này nhanh chóng kết thúc, lo lắng hãi hùng lại quay về.
"Anh họ." Băng Ngưng tiến lên hỏi han.
"A, tiểu Ngưng Nhi!" Lưu Duệ Hàng tuy phải ngồi xe lăn nhưng khí độ bất phàm không hề suy giảm. Hắn nâng bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt cô. "bùa cầu may?"
Băng Ngưng nhíu mày lùi về phía sau một chút. "Chúc mừng anh xuất viện. Đây là quà mừng em chuẩn bị cho anh."
"À?" Lưu Duệ Hàng nhướn mày khiêu khích Diệp Dịch Lỗi rồi chống chân sau đứng lên. "Vẫn là chỉ có Băng Ngưng của chúng ta chu đáo." Hắn tiến lại gần Băng Ngưng. "Chúng ta không gặp nhau đến một tháng rồi đấy. Anh nằm viện mà chẳng thấy em đến thăm lần nào, thật là khiến người anh họ này đau lòng."
"Này Duệ Hàng." Diệp Triển Bằng nhíu mi khi thấy cháu ngoại của mình không kiêng nể gì.
"Ông ngoại, cháu chỉ đang tâm sự với em họ Ngưng Nhi mà thôi, đã lâu không được gặp cô ấy nên có chút nhớ thương."Hắn còn tiến tới ôm bả vai của cô. "Ôi chao...đừng nhúc nhích." Thấy Băng Ngưng giãy giụa hắn than. "Anh đang bị thương nặng đấy."
"Đúng vậy đó Ngưng Nhi, anh họ của cháu thường xuyên nhắc đến cháu đấy." Diệp Thiệu Kỳ phụ họa.
"Thưa cô, dạo này cháu bận quá nên..." Cô bối rối cắn môi.
"Không sao cả." Ngoài dự đoán của cô, Diệp Thiệu Kỳ không hề làm khó cô. "Cô biết cháu có nhiều việc, Duệ Hàng cũng biết nên không trách cháu." Thái độ hòa ái thân thiện của bà khiến Băng Ngưng cảm thấy xa lạ lại càng bất an hơn, lo lắng liệu có phải bà có chủ ý gì khác không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ
RomantikTác giả: Hải Diệp Số chương: 165 chương Thể loại: hiện đại, ân oán, ngược, HE Nguồn cv: tangthuvien Tình trạng: đang tiến hành Nhân vật chính: Lạc Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi 50 chương đầu: diendanlequydon http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=14...