Băng Ngưng tỉnh lại sau khi phẫu thuật đã là buổi tối. Nghe y tá nói, phẫu thuật kéo dài hơn bốn tiếng, tình huống khi đó khá nghiêm trọng. Lúc này, thuốc gây mê hết tác dụng, đau đớn đến vặn vẹo cả người bắt đầu hành hạ. Ở cạnh cô từ đó đến giờ chỉ có dì Lưu, ngoài ra cả ngày nay không có ai đến. Vừa nãy, dì Lưu có chút việc phải đi, nên phòng bệnh trống trải giờ chỉ còn lại mình cô.
"Tiểu thư, sao cô lại đứng dậy. Bác sĩ nói cô bị chấn thương ở đầu." Dì Lưu quay lại thấy Băng Ngưng đang thẫn thờ đững ở cửa.
"Anh Dịch Lỗi không đến ạ?" Băng Ngưng hỏi.
"À...có đến ạ. Thiếu gia đến lúc cô còn đang ngủ. Cậu ấy bận việc nên đi luôn rồi, còn nói sẽ quay lại sau."
Băng Ngưng cười khổ. Anh không đến. Trong lòng cô thừa biết đáp án. Có điều không sao cả, hắn không đến cô sẽ đi.
Lấy được tiền từ dì Lưu, bất chấp bà phản đổi, Băng Ngưng vẫn quyết tâm đi gặp Diệp Dịch Lỗi. Từ bệnh viện, cô đón xe về thẳng căn hộ. Vỏn vẹn mười mấy giờ đồng hồ, cô không tin quan hệ của bọn họ chấm dứt không còn mảy may thế này.
Băng Ngưng vẫn mặc quần áo bệnh nhân, trên đầu vẫn quấn băng gạc trắng, nhìn cô thật thê thảm, yếu ớt. Nghiêng ngả lảo đảo chạy lên lầu,cô nghĩ gõ cửa nhưng rồi lại tự mở cửa đi vào. Trong phòng thật ấm áp, còn có mùi nước hoa ngào ngạt. Ngoài cửa có đôi giày nữ, bên trong còn vọng ra tiếng cười khanh khách như chuông bạc.
Là ai?
"Này, anh không đi thật đấy à?" Giọng nữ này Băng Ngưng nhận ra, của Đinh An Nhu. "Cô ấy bị thương rất nặng, còn phải truyền máu nữa."
"Liên quan gì đến anh?" Diệp Dịch Lỗi lạnh nhạt đáp.
"Mấy hôm trước vẫn còn bình thường mà. Em còn tưởng anh thực sự yêu Băng Ngưng." Đinh An Nhu cười nhìn người đàn ông trước mặt, đây mới là người cô quen thuộc.
"Em vẫn biết, anh chỉ thích em mặc dù anh biết em thích Vân Tường."
"Vậy vì sao anh bỏ mặc không để ý đến em?" Cô đột nhiên ngả vào lòng hắn. "Anh thật sự thích em sao?" Ngồi trên đùi hắn, Đinh An Nhu hỏi. Cô theo đuổi Hạ Vân Tường bao năm qua không có kết quả. Hiện tại, cô đổi ý, muốn kích thích tình cảm của anh một chút.
"Em thấy sao?" Diệp Dịch Lỗi nhìn Đinh An Nhu. Có một số thời điểm, cô thật sự rất giống Tuyết Ngưng.
"Em cảm thấy anh thích Băng Ngưng. Nếu không, vì sao lại đối với cô ấy tốt như thế?"
"Anh đối xử tốt với cô ta..." Diệp Dịch Lỗi cười. "Bởi vì anh phải gieo cho cô ta hy vọng hão huyền... về tình yêu giữa hai người. Nếu cô ta không yêu, anh làm sao trả thù được đây."
"Ôi..." Đinh An Nhu kinh ngạc. "Thạch Đầu, anh quả thật đáng sợ." Đinh An Nhu che miệng vờ hoảng hốt nhưng thật ra trong mắt lại có nét cười. Cô không thích Lạc Băng Ngưng chút nào hết. Cô không muốn người đang thích cô lại đi thích cô gái khác.
"Không phải sao? Nếu không yêu sao có thể thương tổn. Làm sao có thể khiến cô ta đau khổ." Hắn xoay người nhìn Đinh An Nhu, nhưng tầm mắt lại vô tình thấy Băng Ngưng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ
Storie d'amoreTác giả: Hải Diệp Số chương: 165 chương Thể loại: hiện đại, ân oán, ngược, HE Nguồn cv: tangthuvien Tình trạng: đang tiến hành Nhân vật chính: Lạc Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi 50 chương đầu: diendanlequydon http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=14...