Chương 118 - Trả cô ấy lại

2.5K 41 20
                                    

Băng Ngưng tỉnh lại trong bệnh viện, bên trên treo bình truyền, đầu đau như búa bổ. Bên ngoài, trời đã xẩm tối. Cô từ từ gượng ngồi dậy, nhìn quanh phòng bệnh. Trong phòng, ngoài cô ra không còn ai khác, thật vắng vẻ. Không hiểu mình đến bệnh viện bằng cách nào. Cô xoa tay lên thái dương để giảm bớt đau đớn nhưng không có tác dụng, cơn đau so với trước thậm chí còn nghiêm trọng hơn.

"Tỉnh rồi!" Người đã lâu rồi không thấy xuất hiện, Tư Đồ Mạch, đi vào phòng bệnh. Băng Ngưng đã cố đi tìm hắn một thời gian nhưng không tài nào tìm ra.

"Anh đi đâu suốt thời gian qua?" Băng Ngưng nhìn hắn, không giấu giếm thái độ chất vấn.

"Có việc đột xuất phải ra nước ngoài." Tư Đồ Mạch hơi giật mình. "Sao thế? Có việc cần tìm tôi sao?"

Băng Ngưng lắc đầu, hiện tại cũng không còn quan trọng nữa.

"Sao lại ngất xỉu?" Hắn hỏi.

"Đau đầu."

Tư Đồ Mạch nhíu mày. "Đau bao lâu rồi?". Hắn mới về nước hôm nay, vừa tới bệnh viện không ngờ nhìn thấy Băng Ngưng bị đưa đến trong tình trạng bất tỉnh.

"... Không nhớ rõ. Một vị bác sĩ nói nguyên nhân do tổn thương ở tai gây ra." Băng Ngưng vừa nói vừa tựa cằm vào đầu gối.

"Bệnh viện đã báo cho người nhà cô rồi. Nghe nói nhân viên nhà hàng phát hiện ra cô bị ngất, Hạ gia cho người đưa cô đến đây. Còn Diệp Dịch Lỗi đâu rồi?"

"Anh Dịch Lỗi...Chắc là ở cùng Đinh An Nhu." Cô nhắm mắt lại, không muốn nói tiếp. Đinh Anh Nhu quậy phá ầm ĩ ở đám cưới của người mình yêu. Bây giờ chắc vẫn chưa thể bình tâm lại.

Tư Đồ Mạch thở dài chán nản. Đúng lúc này điện thoại của hắn đổ chuông, nhìn số điện thoại hiện lên màn hình, mặt hắn tối sầm lại. "Tôi có việc gấp phải đi ngay. Lúc khác tôi đến thăm cô sau. Nếu cô thấy đau đầu quá, nói với bác sĩ kê cho thuốc giảm đau. Những loại thuốc kê lúc trước tuyệt đối không dùng lại biết chưa." Hắn nói xong vội vã rời đi.

"Alo..."

"Tôi đợi anh ở nhà hàng đối diện bệnh viện." Bên kia chỉ nói vỏn vẹn như thế rồi cúp máy. Sau cuộc gọi chóng vánh, hắn chìn màn hình điện thoại tối đi mà trong lòng càng ngao ngán. Điền Mộng Phỉ, đến nước này cô còn kiêu ngạo. Không yên tâm nhìn lại cửa phòng bệnh của Băng Ngưng, hắn phân vân nên đi đến chỗ hẹn hay ở lại. Hắn thực sự không muốn đến đó bởi hắn biết, cô gái kia nhất định lại chuẩn bị bày trò gì đó.

Tại nhà hàng, Điền Mộng Phỉ đã gọi một bàn đồ ăn Thái. Điền Mộng Phỉ vẫn luôn xuất hiện với vẻ ngoài long lanh, tươm tất và vô cùng xinh đẹp, không hề có chút dấu hiện của "nguy cơ vỡ nợ".

"Đến rồi!" Thấy hắn đến, ả chủ động đứng dậy đón.

"Có việc gì?" Tư Đồ Mạch hơi mất kiên nhẫn, hỏi luôn.

"Sao lại lạnh nhạt như thế. Tôi muốn cảm ơn anh nên mới đến." Điền Mộng Phỉ cười tươi. "Nhưng mà anh cũng không cần khoa trương đến vậy. Chỉ vì muốn Lạc Băng Ngưng không tìm được mình mà anh đi biền biệt mấy tháng. Dù sao, nhờ có anh mà Lạc Băng Ngưng với Dịch Ca Ca đã đoạn tuyệt."

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ