Chương 91 - Bị bắt cóc

4.2K 45 17
                                    

Băng Ngưng bị lôi mạnh lên xe, chưa kịp định thần lại đã bị nhét một cái giẻ vào miệng, mắt bị bịt kín không nhìn thấy  gì, hai tay nhanh chóng bị trói bằng dây thừng. Cô sợ hãi tột độ, cuống quýt co người lại. Thính lực vốn không tốt nay mắt lại không nhìn thấy gì quả thật khiến cô như bị ném vào bóng tôi vĩnh viễn, không tìm thấy đường ra. Tâm trạng hoảng loạn cực độ khiến cô không ngừng giãy giụa, miệng ú ớ muốn nói nhưng không tài nào thốt ra tiếng. Phản kháng! Cố dùng sức giãy đạp hai chân nhưng lại bị mấy bàn tay to khỏe ghì chặt lại. Tiếp xúc xa lạ khiến cô càng sợ hãi, nước mắt thấm đẫm tấm vải bịt mắt chảy dài xuống hai má. ‘Anh Dịch Lỗi…’ Trong cơn hoảng sợ, cái tên này vô thức xuất hiện trong đầu cũng là điểm tựa duy nhất cho cô bấu víu vào.

Lúc ý thức dần trở lại cũng là lúc cô nhận ra mình bị bắt cóc. Kí ức khủng khiếp đêm nào đó cô đã tận lực áp chế, giấu đi thật sâu nay lại ào ạt đổ về. Bị đánh…Bị hành hạ nhục nhã…Bị xé quần áo… chị bị cưỡng bức rồi bị giết…Tất cả dồn dập đánh thẳng vào tâm trí cô khiến nỗi đau tưởng đã chôn giấu kĩ lại lan tràn. Lần này là ai? Họ muốn gì? ‘Anh Dịch Lỗi…cứu em.’

Diệp Dịch Lỗi ngồi trên xe của Điền Mộng Phỉ mà trong lòng như có lửa đốt. Không hiểu vì sao hắn thấy vô cùng bất an. Hắn cầm điện thoại gọi liên tiếp mấy cuộc vào máy của Băng Ngưng nhưng vẫn không liên lạc được. Bàn tay cầm di động nắm chặt như muốn bóp vỡ, gân xanh đã nổi lên rõ. Hắn sực nhớ ra tức tốc gọi điện thoại về nhà hỏi Lâm Thanh Âm.

“Băng Ngưng đã về chưa ạ? Vì sao con gọi cho cô ấy không thấy nghe máy?”

Lâm Thanh Âm sững người. “Băng Ngưng để quên điện thoại ở nhà. Nó có gọi điện về nhà nói là không gặp con, định tự đi về. Mẹ định đi đón con bé nhưng hơi mệt nên đến muộn một chút. Con…”

Diệp Dịch Lỗi cảm thấy tâm lạnh đi mấy phần. “Con biết rồi, con sẽ đi đón cô ấy.” Hắn bắt đầu hốt hoảng. Cô lại đi đâu mất rồi. Tại sao trong những tình huống thế này, hắn luôn không có cách nào tìm được cô, rất sợ cô đột biến mất. ‘Bé con, em nhất định không có chuyện gì.’

Điền Mộng Phỉ ở bên cạnh thấy Diệp Dịch Lỗi bất an như vậy cảm thấy ghen tị. Hắn ta quả thực đặt con nhỏ kia trong lòng mới lo lắng cho cô ta như vậy. ‘Vì sao người anh yêu không phải là em mà lại là con nhỏ xấu xí nhạt nhẽo kia? Không biết Điền Mộng Manh đã động thủ chưa? Không được, mình phải tự nắm lấy cơ hội.’

Xe dừng lại ở ngã tư gần nhà hàng nơi Diệp Dịch Lỗi hẹn Băng Ngưng. Điền Mộng Phỉ xoay người sang, vờ vỗ vỗ nhẹ tay hắn. “Anh đừng gấp, không có chuyện gì đâu.” Diệp Dịch Lỗi đang trong tâm trạng hoảng hốt, quay ra nhìn ả cũng không có phản ứng gì nhiều. Đột nhiên, ả trườn người tới hôn lên môi của hắn. Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc một giây nhưng ngay sau đó cảm giác khó chịu ghê tởm trào lên, tay muốn đẩy ả ra. Như hiểu được ý của hắn, ả giữ chặt cái gáy không buông tiếp tục ấn xuống nụ hôn. Sau cùng, Diệp Dịch Lỗi không khách  khí đẩy mạnh người ả ra phía sau, còn lấy tay lau lau môi của mình. Hắn trừng mắt. “Cô làm trò khỉ gì…” Giọng điệu lọ rõ vẻ chán ghét. Đôi mắt của ả lập tức mờ sương. “Em yêu anh, thích anh từ rất lâu rồi…vì sao anh không nhận ra.”

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ