Chương 117 - Dành hết cho cô ấy

2.7K 39 9
                                    

Băng Ngưng dậy sớm, nhưng cố tình nằm lì trên giường. Phải khá muộn, Băng Ngưng mới xuống dưới nhà. Tưởng mọi người đều đã đi làm, không ngờ cả Diệp Dịch Lỗi và Lâm Thanh Âm đều còn ở nhà. Lúc này, cô có cảm giác đâm lao phải theo lao, chẳng lẽ lại bỏ lên phòng.

"Con chào mẹ! Anh Dịch Lỗi! Buổi sáng tốt lành."

"Ừ, dậy rồi đấy à." Lâm Thanh Âm cười thoải mái. "Dì Lưu, dọn bữa sáng của tiểu thư lên." Bà nhìn thấy sự bối rối khó xử của hai người khi đối mặt nhau, nhanh chóng cầm lấy túi xách đứng lên. "Mẹ có việc phải đi trước, hai đứa từ từ ăn."

"Hôm nay có chút việc, nên ở nhà muộn hơn mọi ngày." Diệp Dịch Lỗi thản nhiên nói, tiếp tục dùng bữa.

Băng Ngưng cũng không để tâm lời hắn nói, cũng tập thành thói quen không thắc mắc nhiều những gì hắn hói. Băng Ngưng chọn chỗ ở xa hắn nhất, ngồi xuống.

"Cuối cùng cũng xuất hiện." Diệp Dịch Lỗi lau khóe miệng. "Tôi còn tưởng cô sẽ tránh mặt tôi cả đời đấy."

"Hôm qua em thức khuya nên hôm nay ngủ dậy muộn một chút..." Băng Ngưng chột dạ giải thích.

"Thế à?" Hắn nhướng mày, đứng dậy đi đến gần cô. "Thời gian gần đây cố tính né tránh, có phải đã dần xem tôi như không khí phải không?" Hơi thở của hắn nóng hổi phả vào mặt cô. Băng Ngưng nghiêng mặt đi theo phản xạ, cơ thể cứng lại. Diệp Dịch Lỗi giữ bả vai cô, không cho cô tránh đi. "Băng Ngưng, tôi không thích cô như thế này, không biết điều." Hắn ôm cô, đặt ngồi vào lòng mình.

"Làm gì?" Băng Ngưng phát hoảng.

"Ngủ cùng giường rồi, ôm một cái thì đáng kể gì chứ." Hắn mượn luôn những lời cô từng nói.

Bất chấp hắn ôm chặt, Băng Ngưng vẫn gắng sức ngửa người ra sau, tránh đụng chạm với hắn.

"Đừng tốn sức trốn tránh tôi, Băng Ngưng, cô trốn không được..." Nâng mặt cô lên, hắn đặt nụ hôn nhợt nhạt lên môi cô, rồi mới buông ra.. "Không cần tránh né, Ngưng Nhi, hai chúng ta đều tránh không xong..."

*******************

Lâm Thanh Âm dừng xe bên đường. Hiện tại, bà đang lâm vào tình trạng rối ren, không còn đầu óc nào làm việc. Gần đây, Diệp Thiệu Kỳ luôn thoắt ẩn thoắt hiện, đem cái bí mật kia ra uy hiếp. Chưa kể, cô ta luôn đeo chiếc vòng cổ trước mặt bà. Chiếc vòng đó là do Diệp Triển Bằng tặng cho bà khi mới về làm dâu Diệp Gia. Thế nhưng, chiếc vòng bị mất nhiều năm trước. Diệp Thiệu Kỳ lại gần xa ám chỉ đến đám cháy năm đó. Chẳng lẽ, chiếc vòng bị rơi ở đâu đó gần đám cháy. Thế nhưng...chuyện đã mười mấy năm rồi, cô ta làm sao biết được. Chuyện năm đó, mọi bằng chứng liên quan đã biến mất. Bây giờ, Diệp Thiệu Kỳ đột nhiên nắm được chứng cớ, chứng tỏ có người đứng đằng sau giúp đỡ. Người đầu tiên hiện lên trong đầu bà là Đường Sâm. Chiếc vòng cổ không hề có trong biên bản hiện trường của cảnh sát nên có thể khẳng định nó rơi vào tay người khác. Hôm trước, ánh mắt Đường Sâm nhìn Băng Ngưng rất lạ, chẳng lẽ ông ta có quan hệ gì với Lạc gia hay sao.

Lấy di động trong túi xách, bà ấn một số điện thoại. "Xử lý Diệp Thiệu Kỳ. Ngay lập tức..." Bỏ điện thoại xuống, nhưng tâm trạng của Lâm Thanh Âm vẫn không thể thả lỏng, trái lại càng thêm căng thẳng. Chuyện năm đó không thể để lộ chút gì cho bất kì ai. Diệp Thiệu Kỳ hiện giờ đang ở nước ngoài, quả là thời cơ trăm năm có một. Nhìn chằm chằm di động nắm trong tay, đáy mắt bà long lên tàn nhẫn. "Diệp Thiệu Kỳ, cô đừng trách tôi, là do cô tự vác xác đến uy hiếp tôi."

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ