Chương 119 - Hy vọng hắn nhầm

2.1K 31 13
                                    

"Cậu nói cái gì?" Diệp Dịch Lỗi kinh ngạc, không tin được những lời vừa rồi là do Phương Tử Hạo nói.

"Cậu thừa biết tớ vẫn chờ đợi Ngưng Nhi bao nhiêu năm nay. Cậu không yêu cô ấy, hãy trả cô ấy lại cho tớ." Phương Tử Hạo nghiêm túc trả lời. "Nếu cậu thật lòng yêu cô ấy, tớ rút lui còn cảm thấy an tâm. Đằng này, hết lần này đến lần khác, hành động và thái độ của cậu khiến tớ cảm thấy sự nhường nhịn của mình là vô nghĩa. Không biết quý trọng cô ấy, cậu hãy từ bỏ cuộc hôn ước gượng ép này đi, để mình thế chỗ cậu bên cạnh chăm sóc Ngưng Nhi."

Diệp Dịch Lỗi tức giận đến cấm khẩu. Hắn chăm chú nhìn bạn mình, nghiến chặt nắm tay kiềm chế bộc phát cơn giận. Phương Tử Hạo là người tính cách điềm đạm, ôn hòa, hiếm khi nào nổi giận. Vậy mà lúc này, hắn rõ ràng cảm nhận được lửa giận cùng thái độ kiên quyết, nghiêm túc của Tử Hạo.

"Hôn ước này tớ sẽ không bao giờ từ bỏ. Chết cũng không. Nếu cậu định cướp người từ trong tay tớ, vậy hãy làm cho cô ấy tự đến nói với tớ xem." Diệp Dịch Lỗi cũng nghiêm giọng nói.

Cướp...từ này có phần hơi nghiêm trọng.

Một hồi nói chuyện gay gắt rốt cuộc cũng không đem lại kết quả, mà còn khiến đôi bên không thoải mái. Phương Tử Hạo đành ra về, lúc này người không có tư cách ở lại nhất chính là anh. Anh biết mình có phần lỗ mãng, nói những lời lẽ không thích hợp làm tổn thương bạn. Thế nhưng chứng kiến Băng Ngưng nằm viện, thấy Diệp Dịch Lỗi không những không hề ló mặt đến thăm mà còn chăm chăm ở bên Đinh An Nhu, khiến anh không kiềm chế nổi tức giận, bất bình. 'Thạch Đầu, cậu như vậy khiến mình không biết viện vào lý do gì để thuyết phục bản thân nhường nhịn cậu nữa.'

Diệp Dịch Lỗi đứng ở bên giường nhìn Băng Ngưng. Ánh đèn phòng bệnh trắng bệch, chiếu lên khuôn mặt nhợt nhạt của Băng Ngưng khiến cô càng tiều tụy. Không ngờ Phương Tử Hạo sẽ nói như vậy, hắn cảm thấy bất an. Băng Ngưng đã từng đề nghị hủy bỏ hôn ước. Nếu cô thật sự muốn đi, hắn có thể buông tay hay không?

*************************

Băng Ngưng tỉnh lại, Tư Đồ Mạch đang ở bên giường nhìn cô.

"Tư Đồ.." Cô với tìm máy trợ thính nhưng hắn ngăn lại. "Tạm thời không cần đeo cái này..."

"Nhưng thế này tôi không nghe rõ..."

"Cô có thể đọc khẩu ngữ mà. Băng Ngưng, nếu cô không chịu hợp tác, tôi không thể giúp cô." Hắn đem máy trợ thính giấu trong túi. "Thuốc giảm đau cũng không được phép dùng nữa. Lạc Băng Ngưng, tôi mới là bác sĩ của cô. Ai cho phép cô dùng morphine. Hả?" (ND: morphine: nha phiến/thuốc phiện, là loại thuốc giảm đau mạnh gây nghiện, chiết xuất từ cây anh túc.)

"Morphine? Ý anh là thuốc phiện..."

"Đừng nói với tôi cô dùng thuốc gì cũng không biết. Thầy thuốc không nói với cô kê đơn gì sao?" Tư Đồ Mạch giận dữ rống lên. "Băng Ngưng, tôi biết cô chịu đựng cơn đau đầu rất khổ sở. Nhưng loại chất này không thể dùng nữa, biết không."

Băng Ngưng nhìn thái độ vô cùng nghiêm túc của Tư Đồ Mạch, gật đầu.

"Tôi sẽ kê đơn thuốc khác cho cô, hiệu quả cho thể không được như trước nhưng tuyệt đối không được dùng morphine nữa."

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ