Chương 93 - Vì anh chưa bao giờ thuộc về em

4.7K 47 8
                                    

Diệp Dịch Lỗi vẫn ôm chặt Băng Ngưng, đau đớn từ bàn tay truyền đến nhưng trong lòng lại thấy ấm áp hạnh phúc chưa từng có. Lúc liều mạng đẩy hắn ra, Băng Ngưng hẳn phải biết rõ sẽ đẩy chính mình vào nguy hiểm. Sẽ không bao giờ có người thứ hai nguyện hy sinh, mạo hiểm cả tính mạng vì hắn như vậy. Không bao giờ.

Hắn nhẹ nhàng đặt cô lên giường, trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, từ trước đến này hắn chưa bao giờ sợ đến vậy, sợ sẽ mất đi cô. Thật may bây giờ cô đang nằm yên ổn trong vòng tay của hắn, cúi xuống có thể nhìn thấy ngay. Nếu không vì lo lắng thân thể của cô có thể bị thương, hắn sẽ ôm mãi như vậy, không bao giờ buông tay.

Hắn cẩn thận cởi quần áo bẩn trên người cô xuống, động tác này làm cô bừng tỉnh, giãy giụa theo bản năng.

“Là anh! Là anh!” Diệp Dịch Lỗi dịu dàng ôm lấy cô. “Là anh…” Hắn nhẹ giọng nói bên tai cô. Thanh âm của hắn khiến cô dần trầm tĩnh lại. “Anh đưa em đi tắm rửa được không?”

Băng Ngưng lắc đầu, túm chặt cổ áo.

“Khờ quá, không sao đâu.” Hắn nhẹ giọng an ủi, chầm chậm cởi quần áo ngoài của cô xuống. Ánh sáng trong phòng dìu dịu làm không khí có phần xấu hổ, nhìn cô gái đang ngại ngần trước mặt khiến trái tim hắn mềm mại. “Anh sẽ không xằng bậy.”

Trên người chỉ còn bộ đồ lót dựa vào lòng hắn, cô cảm thấy hô hấp hơi khó khăn không biết vì xấu hổ hay vì mùi nước hoa của Điền Mộng Phỉ vẫn phảng phất trên người hắn.

Diệp Dịch Lỗi cố gắng hết sức mới khống chế được bản thân không nghĩ lung tung, trấn an cô bé đang kháng cự kia rồi bế vào phòng tắm.

Đến tận khi ngâm người vào làn nước ấm áp, Băng Ngưng vẫn không tin đây là sự thật. Bàn tay hơi thô ráp của hắn vuốt ve tấm lưng nõn nà lấm tấm hơi nước của cô. Băng Ngưng hơi co người lại, quay mặt đi chỗ khác, bàn tay nắm chặt lại.

“Thẹn thùng sao?” Giọng nói của hắn khàn khàn, cả người căng lên như đang cố sức kiềm chế cái gì.

“Em…em tự làm được.” Băng Ngưng mím môi căng thẳng trước ánh mắt sáng quắc của hắn.

Tay vuốt ve mái tóc dài của cô, thật ra hắn cũng không có ý định giúp cô tắm rửa. Thân hình mê người, làn da nõn nà nhờ có hơi nước ấm mà ửng hồng kiều diễm, mái tóc đen nhánh xõa dài sau lưng đối lập hoàn toàn với màu da. Nhất là nơi cao cao đầy đặn chỉ được che bởi áo lót ướt sũng kia có sức cuốn hút khó cưỡng. Nhìn cảnh xuân trước mắt quả thật là sự tra tấn với hắn. Hắn vươn người lại gần, hôn lên trán cô khẽ nói. “Anh ở ngay bên ngoài, có gì thì gọi anh.” Sau đó đứng dậy rời đi.

Hắn dịu dàng hết mức có thể nhưng đổi lại là thái độ lạnh nhạt, thản nhiên của cô khiến hắn không khỏi thắc mắc có chuyện gì xảy ra mà mình không biết.

Băng Ngưng ngồi trong bồn tắm, nhìn dấu vết bầm tím mà tên côn đồ để lại không khỏi ghê tởm, lấy khăn chà xát thật mạnh cho đến khi da ửng đỏ lên mới dừng lại. Đến tận lúc này, hồn vía vẫn như trên mây, vẫn cảm giác đây không phải là sự  thật…

Từ trước đến nay, hắn chưa từng ôn nhu, liều lĩnh bảo vệ như vậy. Vì sao? Bởi vì áy náy sao? Vì lúc trước hắn ở cùng Điền Mộng Phỉ…Tay lau phần trán bị hắn hôn, tâm trạng rối bời. Lúc nhìn  thấy hắn hôn Điền Mộng Phỉ cách cửa kính xe, Băng Ngưng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng đến thế. Áy náy xong thì sao đây? Dịu dàng này đọng lại được bao lâu hay chốc lát lại quay về lạnh lùng tàn nhẫn? Cô thực sự không biết. Từ bồn tắm đứng lên, nhìn chính mình trong gương, hai má vẫn hơi sưng sưng, dấu vết bàn tay còn khá rõ.

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ