Chương 100 - Không thể ngăn cản

3.9K 37 5
                                    

Diệp Dịch Lỗi nghỉ phép ở công ty, đem toàn bộ chuyện lớn bé quẳng cho Văn Tuấn. Hắn muốn dành nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Băng Ngưng cũng tranh thủ cơ hội này nghỉ ngơi một chút. Chính hắn cũng không nghĩ đến mình có thể ở lì trong nhà ba ngày liên tục không ra ngoài. Mỗi ngày, niềm vui lớn nhất của hắn chính là vui đùa cùng bé con ở ghế sô pha. Băng Ngưng cùng dần thả lỏng, không còn thận trọng đề phòng khi ở bên cạnh hắn. Hai người quấn quýt không rời, chỉ mong từng giây từng phút được ở cùng nhau.

Hôm nay, Diệp Dịch Lỗi phải xử lý công việc đột xuất của công ty trong thư phòng. Băng Ngưng nhẹ nhàng bê cốc nước đến bàn làm việc cho hắn, chưa kịp xoay người đi ra đã bị hắn kéo tuột vào trong lòng.

“A! Anh làm gì thế?” Băng Ngưng đánh một cái vào vai hắn, giật bắn mình với kiểu tập kích bất thình lình này của hắn.

Diệp Dịch Lỗi chả thèm tức giận, để mặc cho cô đánh vốn chẳng khác mèo cào. Hắn vùi đầu vào hõm cổ của cô, hít một hơi thật sâu.

“Ôi, toàn mùi mì ăn  liền. Em trở thành gói mì ăn liền hình người rồi đấy.” Hắn giả vờ ghét bỏ.

“Anh cũng thế khác gì em.” Băng Ngưng nhíu mày, không có cô gái nào thích bị chê bai.

Hắn có tình hà hơi vào mặt cô. “Có sao?”

“Có! Một mùi chua chua.” Băng Ngưng khổ sở lánh mặt sang một bên.

“Thế à?” Diệp Dịch Lỗi cười gian. “Để anh xem thử mùi vị thế nào?” Nói xong hắn giữ chặt lấy cái gáy của Băng Ngưng để hôn cô.

Ưm…Băng Ngưng nhíu mày, hơi bất ngờ với nụ hôn này. Cô đang ngồi trong lòng hắn nên không dám động mạnh sợ lại phát sinh hậu quả đáng sợ.

“Ừ…anh thích vị này đấy.” Hai người trán tựa trán nhìn nhau. “Tối nay ra ngoài ăn đi.” Hắn vuốt mái tóc đen mượt của cô, thực sự không nỡ để cô bé này phải tiếp tục ăn mì ăn liền nữa. Từ trước đến nay, hắn vốn nổi tiếng cuồng công việc nên chưa từng để tâm nhiều đến chuyện yêu đương hẹ hò. Không như Hạ Vân Tường, dù bây giờ độc thân nhưng cũng từng yêu đương oanh liệt. Còn Nam Phong thì khỏi nói, phong lưu thiếu gia có tiếng, không thiếu thủ đoạn tán tỉnh con gái. Riêng hắn vẫn đạm mạc thờ ơ với tình ái, vẫn bị trêu là hòa thượng.

Hai người lần đầu sánh đôi đi ngoài đường, Diệp Dịch Lỗi vẫn ăn mặc nghiêm túc chỉnh tề như mọi khi trong khi Băng Ngưng mặc bộ váy nhẹ nhàng thoải mái có phần dung dị khiến khoảng cách tuổi tác của cả hai như bị kéo giãn. Bình thường Diệp Dịch Lỗi cũng không để tâm lắm đến vấn đề này nhưng hôm nay lại xảy ra một chuyện khá buồn cười khiến hắn thay đổi suy nghĩ. Lúc ở trong trung tâm thương mại, một bé gái không cẩn thận đụng phải Băng Ngưng, bị ngã ra đất. Cô bé đó chẳng những không khóc mà còn ngẩng đầu, tròn xoe mắt nhìn bọn họ.

“Bạn nhỏ không sao chứ?” Băng Ngưng vội vàng nâng cô bé dậy. “Có đau không em?”

Cô bé lắc đầu. Sau đó nhìn chằm chằm vào Diệp Dịch Lỗi. “Chị xinh đẹp à, người kia là bạn trai của chị sao?”

Ớ…Băng Ngưng ngẩn người không biết đáp như thế nào. Cuối cùng Diệp Dịch Lỗi tiến lên xoa đầu đứa nhỏ đáp. “Đúng rồi!!”

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ