Chương 99 - Càng đau đớn hơn

4.7K 41 7
                                    

Diệp Dịch Lỗi ôm chầm lấy cô, hôn lên đôi môi hồng hào mềm mại. Đầu lưỡi trượt vào trong miệng quấn quýt, dây dưa. Hơi thở của Băng Ngưng sắp bị tước đoạt hết trong nụ hôn này, cô đẩy nhẹ vai hắn để tìm chút khoảng cách nhưng lại không biết sự phản kháng yếu ớt như mèo cào của cô càng khiến hắn thêm hứng thú.

Mãi đến khi thân thể cô gái đã mềm nhũn ra, đôi má hồng hồng vì thiếu không khí, hắn mới vừa lòng rời khỏi đôi môi nhỏ nhắn mê người kia.

“Anh Dịch Lỗi...”

“Ừ?” Hắn nhíu mi, tất nhiên không thích cách xưng hô này.

Băng Ngưng phụng phịu mím môi. Hai chữ Thạch Đầu này cô vẫn chưa quen gọi. Cô vẫn nhớ như in đêm hôm qua hắn dùng đủ loại phương thức tà ác ép bằng được cô gọi hắn như vậy. “Vậy anh muốn nghe em nói cái gì?” Bộ dáng tội nghiệp của cô khiến hắn cảm thấy mình như cường hào ác bá ép buộc dân nữ. Có điều...hắn thích nhìn thấy cô như thế này. Tự nhiên biểu lộ cảm xúc, khuôn mặt xinh đẹp biểu hiện phong phú lại có chút làm nũng khiếm thấy khiến hắn thật hài lòng.

“Em có thể nói bất kỳ điều gì.” Hắn cười xấu xa. “Ví dụ như...đêm qua em rất hài lòng với biểu hiện của anh hoặc là...làm lại một lần...”

Băng Ngưng khẽ run lên khi nghe thấy mấy lời trắng trợn này, xấu hổ đỏ cả mặt định chui vào chăn trốn nhưng lại bị lôi ra.

“Xấu hổ sao?” Hắn yêu chết mất bộ dáng thẹn thùng bối rối lúc này của cô. Hắn cười tươi, xoa lên khuôn mặt nhỏ nhắn. “Mặt nhăn nhó xấu xí như chú hề trong rạp xiếc vậy, khó coi quá.”

“Mặt anh mới khó coi.” Băng Ngưng vừa cào cào tóc vừa lẩm bẩm.

“Vậy sao? Thế ai tối hôm qua luôn miệng nói yêu anh?”

“Cái đó...rõ ràng là...” Giọng nói của Băng Ngưng từ đang cao vút chợt hạ thấp xuống. “Rõ ràng là anh ép em.”

Hắn cố nén cười phá lên, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô. “Bé con, em có biết bộ dáng buồn cười của em bây giờ khiến anh thực sự muốn yêu em thêm một lần.”

Băng Ngưng kinh hãi trừng to mất. “Anh...à...Thạch Đầu.” Cô nhanh miệng sửa sai. “Em...vẫn còn đau. Có thể không làm nữa không?”

Vốn đang muốn thân mật thêm một lần nhưng lại bị cô thuyết phục khiến tâm can mềm mại. Tối hôm qua quả thật hắn không kiềm chế được, liên tục muốn cô. Bé con vừa khóc lóc vừa cầu xin cũng không khiến hắn dừng lại chút nào. Bây giờ nghĩ lại thấy hơi hối hận chỉ sợ cô lại bị thương rồi. Hắn hôn cô thật sâu, thật lâu...

“Thôi, hôm nay tạm bỏ qua cho em.” Hắn vẫn ôm cô nhưng không dám làm bậy nữa chỉ sợ chính bản thân mình chịu không nổi sức hấp dẫn của cô mà lại muốn cô, sợ rằng bé con này không chịu được. Hắn đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán cô. “Lần sau...anh sẽ cẩn thận hơn.” Thản nhiên nói ra câu đầy ẩn ý mờ ám, hắn nheo mắt nhìn cô cười gian. Hắn với lấy cái áo sơ mai mặc cho cô, cẩn thận cài nút áo vào để che bớt cảnh xuân mê người.

Băng Ngưng xấu hổ nghĩ thầm. ‘Còn định có lần sau nữa sao?’ Tay mò tìm quần nhỏ mặc tạm vào.

“Đi rửa mặt mũi đi.” Hắn thúc giục. “Nếu em còn trì hoãn không biết chừng anh sẽ đổi ý.”

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ