Chương 124 - Có phải em đang trả thù anh?

2.5K 42 2
                                    

Băng Ngưng không hề biết tiếng nỉ non của mình như dao sắc cứa vào tim hắn. Thật ra hắn cực kỳ hối hận đã lỡ lời nói với cô hôm đó. Chỉ là hắn không ngờ Dương Tư Thần thật sự gặp tai họa và càng không ngờ Băng Ngưng khăng khăng do hắn làm.

Hắn gắng kiềm chế cơn giận, nói đi nói lại vẫn là Dương Tư Thần. Anh ta có ảnh hưởng  không nhỏ đến Băng Ngưng. “Anh ta không có chuyện gì. Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa.”

“Không có chuyện gì?” Băng Ngưng nhìn Diệp Dịch Lỗi một cách xa lạ. “Theo anh thì như thế mới là có chuyện? Chết mới được tính là có chuyện sao?”

“Anh đã nói với em nhiều lần rồi, sự việc lần này hoàn toàn không liên quan đến anh.” Diệp Dịch Lỗi tức giận đứng phắt dậy.

“Đúng, không liên quan đến anh, là do tôi gây ra.” Băng Ngưng gật đầu. “Nhưng…chính tôi tự đồng ý với anh ấy, vì sao anh hại anh ấy. Vì sao không trút giận lên mình tôi thôi?”

“Lạc Băng Ngưng, rốt cuộc em muốn anh nhắc lại bao nhiêu lần nữa hả? Không phải anh làm. Không phải!” Diệp Dịch Lỗi nổi điên. “Em chỉ dựa vào suy đoán vô cắn cứ gán tội cho anh. Em có bằng chứng khỉ gió gì chứng minh anh làm.”

“Anh hành sự có bao giờ lưu lại chứng cứ?” Băng Ngưng cười nhạt. “Chặt gẫy tay chân còn làm được, thử hỏi còn chuyện gì anh không dám làm.”

Băng Ngưng nói rất bình thường nhưng hắn lại cảm thấy lạnh buốt sống lưng. Chặt tay chân…Chẳng lẽ ám chỉ bọn người Hứa Kiệt. Nhưng làm sao cô biết được.

Nhìn Diệp Dịch Lỗi trầm ngâm, Băng Ngưng khẳng định đây là sự thật. Cô xoay người rời đi.

“Em không tin anh dù chỉ một chút nào sao?” Diệp Dịch Lỗi chua chát hỏi.

Đã từng…hắn là niềm tin, là chân lý của cô. Thế nhưng, bao biến cố sau này chứng minh, cái niềm tin của cô thật nực cười. “Tôi thấy như vậy mới công bằng.”

Như vậy mới công bằng. Diệp Dịch Lỗi cay đắng cười. Cô đang ám chỉ từ trước tới nay hắn không tin tưởng cô cho nên cô cũng không tin hắn. ‘Ha ha…Lạc Băng Ngưng, em đang trả thù anh đúng không?’

Quan hệ của hai người cứ thế rơi vào tận cùng bế tắc, có thể dùng một từ “lạnh” để hình dung. Diệp Dịch Lỗi vẫn nhớ lời dặn của mẹ trước khi sang Pháp rằng đang có người muốn bày mưu hại bọn họ, rất có thể sẽ liên lụy đến Băng Ngưng. Càng như vậy, hắn càng không để Băng Ngưng ra ngoài dù chỉ một bước. Càng càng bị giam hãm, Băng Ngưng càng u uất, lạnh lùng.

Diệp Thiệu Kỳ gặp tai nạn bên Pháp, chiếc xe chở bà lao từ trên sườn núi xuống vực. Cơ thể tổn thưởng nghiêm trọng, nhiều chỗ gẫy xường. Ngoài ra, xe rơi xuống phát nổ, người còn bị bỏng nặng. Sau nhiều lần phẫu thuật cùng mấy tuần lễ điều trị đặc biệt mới tạm coi là giữ được tính mạng nhưng bà rơi vào trạng thái hôn mê sâu, có thể tỉnh lại hay không còn chưa biết. Kể cả có thể tỉnh lại, cũng chưa chắc hồi phục lại  bình thường. Chưa kể vết bỏng nặng trên mặt cùng khắp người. Rõ ràng người còn sống nhưng khổ hơn chết.

Lưu Duệ Hàng mặc quần áo thăm bệnh đứng trước giường bệnh quan sát mẹ mình. Cả người kín mít bất động chỉ lộ ra đôi mắt vằn tia máu tràn đầy thù hận. ‘Con sẽ trả thù cho mẹ. Lâm Thanh Âm! Tôi nhất định sẽ khiến bà trả giá gấp bội.’ Hắn rời khỏi phòng bệnh cách ly đặc biệt, rút điện thoại ra.

Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ