“Ầm ĩ cái gì? Náo loạn cả nhà lên rồi.” Lâm Thanh Âm không hài lòng nói to.
“Thưa phu nhân, không thấy tiểu thư đâu.”
“Cái gì?”
“Bệnh viện vừa gọi điện báo, sáng sớm kiểm tra phòng bệnh nhưng không thấy tiểu thư đâu.”
“Bà gấp cái gì. Dù sao cũng là một người lớn còn sống sờ sờ ra đấy, không bốc hơi được.”
Diệp Dịch Lỗi ngạc nhiền nhìn mẹ mình. Ngày thường bà là người yêu thương, nâng niu Băng Ngưng nhất không phải sao? Tại sao nghe nói Băng Ngưng biến mất, bà lại bình tĩnh thậm chí thờ ơ đến vậy? 'Chẳng lẽ…đã có chuyện gì xảy ra mà mình không biết sao?'
“Còn ngây người ở đó làm gì, mau phái người đi tìm.” Vú Lưu cũng ngạc nhiên không kém nhưng nhanh chóng chạy đi tìm người.
Băng Ngưng ra khỏi bệnh viện vẫn mặc nguyên bộ quần áo bệnh nhân, chân đi đôi dép lê của phòng bệnh. Tiết thu se se cộng với cơn mưa kéo dài mấy ngày càng làm không khí lạnh lẽo. Băng Ngưng ôm chặt thân thể gày gò của mình bước đi vô định…Cô còn nơi nào để đi đây? Ngẩng đầu nhìn xung quanh, thành phố này quả thật rộng lớn, người xe tấp nập. Thế giới rộng lớn là thế nhưng không có nơi nào dành cho cô. Sau bao biến cố thăng trầm gần đây, lần đầu tiên cô thấm thía lời nói của Diệp Thiệu Kỳ, con nuôi rốt cuộc vẫn chỉ là người ngoài và…Diệp Gia mãi mãi không phải nhà của cô. Lưu Duệ Hàng nói cũng không sai, không thể dựa vào bất kỳ ai ngòai bản thân mình.
Không biết đi bao lâu, đến khi mỏi mệt không chịu được, cô ngồi xuống ghế đá ven đường. Thân ảnh héo hon đơn độc co ro trên ghế thật lạc lõng. Cố gắng thu người lại nhưng không thấy chút ấm áp nào. Đôi mắt mờ đi. ‘Phải chi mẹ còn sống thì tốt biết bao. Dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra, mẹ sẽ luôn bên cạnh yêu thương, che chở cho mình.’ Nhưng mà đến hình dáng mẹ thế nào cô cũng không còn nhớ rõ. Ngoại trừ chị Tuyết Ngưng, ký ức về gia đình của cô hầu như trống trơn. Đột nhiên có chiếc áo khoác nhẹ lên người khiến cô ngẩng đầu lên nhìn. Là Dương Tư Thần…
Vừa thấy hắn, kí ức về nụ hôn hôm đó cùng sự việc phát sinh sau đó ùa về khiến cô không khỏi chán chét mà thái độ đó đập ngay vào mắt Dương Tư Thần, như một đòn đánh vào lòng anh đau đớn.
“Ngưng Nhi!” Anh nhẹ giọng gọi. Thật ra anh đi theo cô đã lâu có điều cảm giác ân hận khiến anh không đủ can đảm bước tới gần cô. Cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà đến gần cô gái tội nghiệp này.
“Có việc gì?” Băng Ngưng lạnh nhạt như đối với người xa lạ.
“…” Một cơn đau cuộn lên trong lồng ngực Dương Tư Thần. Cô vẫn trách anh. Phải rồi…nếu là anh thì anh cũng sẽ căm giận vô cùng kẻ đã đối xử với cô như thế. Anh không thể tưởng tượng nổi người ở cùng cô hôm đó là bác sĩ riêng của cô.
“Có phải thấy em bây giờ càng không chấp nhận nổi?” Băng Ngưng hỏi. Trên đường đi, có biết bao nhiêu người chỉ trỏ xì xào về cô. Mẹ nói thật đúng, mọi người vốn muốn xem náo nhiệt nên chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Họ thà tin tưởng chuyện là có thật còn hơn không. “Anh còn gì khó nghe hơn thì cứ nói thẳng đi. Hiện tại, đều không quan trọng nữa, em chịu được hết.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ
RomansaTác giả: Hải Diệp Số chương: 165 chương Thể loại: hiện đại, ân oán, ngược, HE Nguồn cv: tangthuvien Tình trạng: đang tiến hành Nhân vật chính: Lạc Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi 50 chương đầu: diendanlequydon http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=14...