Năm nay, thành phố C nóng hơn mọi năm. Không khí nóng nực, cảm giác như chỉ cần hít thở cũng khiến xoang mũi khó chịu.
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước sảnh sân bay. Một người đàn ông mặc đồ đen bước xuống. Thời tiết oi nóng cùng bộ tây trang màu tối đáng ra phải khiến người ta thấy oi bức, nhưng khí thế của anh ta lại làm người khác rét lạnh..
"Máy bay bao giờ hạ cánh" Người đàn ông chính là Tổng giám đốc của tập đoàn Diệp thị - Diệp Dịch Lỗi
"Còn 3 phút nữa thưa Tổng giám đốc" Trợ ký Văn Tuấn theo sát phía sau, kịp thời báo cáo.
"Lần này hợp tác cùng tập đoàn Thịnh Thế đặc biệt quan trọng, không thể sơ suất rõ chưa?”
Hắn bình tĩnh căn dặn, đi vào sảnh chờ sân bay. Văn Tuấn đi theo phía sau, nhìn tổng giám đốc trẻ tuổi không khỏi thở dài một hơi. Sau khi xảy ra sự việc năm đó, tổng giám đốc càng trở nên lạnh lùng, dường như ngoại trừ công việc, không còn gì quan trọng nữa.
Sân bay rất đông người, có người cầm trên tay bảng tên, miệng không ngừng hô to nhiều tên khác nhau. Tuy nhiên, chói tai nhất là tiếng hô của một nam sinh " Andy"
Diệp Dịch Lỗi cảm thấy khó chịu, day day thái dương. Sân bay là địa điểm hắn không muốn nhớ đến nhưng lại không thể quên. Nơi này, khi nhớ lại, là nỗi đau khôn nguôi của hắn. Năm đó, tại nơi đây, thời điểm hắn ôm cô, số phận của của họ đã mãi mãi chệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
'Ngưng nhi, đã qua thời gian lâu như thế rồi, em còn chưa muốn quay về sao? Không phải anh sợ chờ đợi, dù cả đời, chỉ sợ sự đợi chờ mỏi mòn này không có kết quả'
**********************
Văn Tuấn đứng đợi bên cạnh Diệp Dịch Lỗi chờ chỉ thị. Cho dù anh đã đi theo tổng giám đốc nhiều năm, vẫn không tránh được sợ hãi khi sếp trầm mặc. Diệp Dịch Lỗi từ trước đến nay vẫn chán ghét những nơi đông người. Vậy nên, 3 phút chờ đợi vẫn là quá dài, khiến hắn mất kiên nhẫn, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ. May mắn,lúc này máy bay đã hạ cánh, mọi người lần lượt đi ra, chân mày của hắm mới chậm rãi giãn ra.
Lúc này, sảnh chờ bắt đầu nhốn nháo. Vài thanh niên đi ra, có vài vệ sĩ đi kèm sát bên. Diệp Dịch Lỗi có nhận ra vài người, là các ngôi sao châu á cũng là người quen cũ qua vài lần hợp tác. Mắt thản nhiên quét qua, mang theo vài phần chán ghét. Nhưng thoáng một giây, mặt hắn đột nhiên bị kéo trở lại. Diệp Dịch Lỗi như bị thôi miên, ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chăm một bóng người lẫn trong đám đông, không thể dời đi.
' Đã bao lâu rồi? Ba năm hay bốn năm? Hay là lâu hơn nữa? Không rõ là trải qua bao nhiêu ngày đêm, cô gái nhỏ vẫn tra tấn hắn trong giấc mộng lại xuất hiện tại nơi này'. Mái tóc uốn xoăn màu đỏ rực xõa xuống vai, vô cùng xinh đẹp, quyến rũ. Chân đi đôi giay cao gót 15 phân, toàn thân tỏa ra khí chất cao ngạo. Hẳn là vì vậy mà cô nhìn rất tự tin, xinh đẹp. Cô chậm rãi tháo cặp kính râm xuống, trong mắt lộ ra vui sướng với nơi đã lâu chưa về này.
Diệp Dịch Lỗi cứ thế nhìn cô, đến khi ánh mắt hai người chạm nhau...rồi thản nhiên. vuốt tóc quay đi, không hề bận tâm đến hắn, dường như không quen biết. 'Là cô ấy, nhất định là cô ấy' Không thể nhầm lẫn. Nhưng tại sao cô lại tỏ ra không thấy hắn, như người xa lạ? Vì sao? Đau đớn, thống khổ tích tụ trong nhiều năm, trong nháy mắt, mãnh liệt ùa về...
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ
RomanceTác giả: Hải Diệp Số chương: 165 chương Thể loại: hiện đại, ân oán, ngược, HE Nguồn cv: tangthuvien Tình trạng: đang tiến hành Nhân vật chính: Lạc Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi 50 chương đầu: diendanlequydon http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=14...