“Mộng Phỉ à, cháu nói thế quá câu nệ rồi. Chỉ là gặp mặt thôi, có gì mà không được. Có điều...đôi uyên ương kia đi ra ngoài dạo chơi rồi. Chắc không về sớm được đâu.”
Uyên ương? Hai chữ này thổi bùng lửa ghen tức trong lòng ả. ‘Lạc Băng Ngưng có tư cách gì ở bên anh Dịch, mình mới là người xứng đáng, bất luận tuổi tác, ngoại hình hay gia thế, mình đều hơn đứt con bé đó.’
“Không sao, chúng tôi đợi một lúc cũng được.” Canh Nhã cười nhẹ. Sau chuyện lần trước, Diệp Dịch Lỗi đoạn tuyệt luôn qua lại với Điền Gia. Nếu bọn họ không chủ động đến đây, chỉ sợ con gái gà sẽ hoàn toàn hết hy vọng. Đối với bà, không có gì quan trọng hơn hạnh phúc của con gái.
“Cũng được!” Lâm Thanh Âm gật đầu. “Quản gia, mang đồ uống trà của chủ tịch ra đây. Tuấn Nam, Canh Nhã, mời dùng trà.”
Điền Tuấn Nam cảm thấy có chút không hài lòng, chẳng lẽ bắt cả nhà bọn họ ở đây chờ hai người kia trở về. Nhưng...nghĩ đến hạnh phúc của con gái, ông lại nhịn xuống bực bội. Chưa kể công ty cũng đang rất cần Diệp Gia hỗ trợ vì tình hình không được tốt. Nếu không có vốn từ Diệp Gia, e rằng gay go rồi.
Mọi người hết buổi sáng đến tận trưa, không khí gượng gạo xấu hổ, không ai buồn lên tiếng chỉ ngồi lẳng lặng uống cafe, thậm chí chả có ai đả động đến bữa cơm trưa ra sao. Điền Gia người nào người nấy đều ôm một bụng bực tức sốt ruột. Điền Mộng Phỉ mặc dù vẫn đang ôm nỗi giận dỗi tiểu thư quen thuộc nhưng vẫn có đôi chút mong chờ phấn khích vì sắp được gặp Diệp Dịch Lỗi.
Từ sau chuyện kia, hắn hoàn toàn cự tuyệt quan hệ qua lại, kể Điền Mộng Phỉ mặt dày chủ động đến tìm cũng bị hắn đuổi từ ngoài cửa, gọi điện thoại không nghe, hẹn gặp không được. Mấy hôm trước ả đi ra ngoài dạo phố, không ngờ bắt gặp Diệp Dịch Lỗi và Lạc Băng Ngưng đi cùng nhau, nhìn rất tình tứ ngọt ngào. Chỉ vì điều này mà ả bị đám chị em cười nhạo suốt. Từ sau lần xuất hiện “hoành tráng” tại tiệc đính hôn của hai người kia, Điền Mộng Phị vẫn bị dị nghị sau lưng là đồ hư hỏng, là kẻ thứ ba phá đám hôn nhân của người khác, tuy nhiên để được ở bên Diệp Dịch Lỗi, ả chấp nhận nhẫn nhịn. Bây giờ mọi chuyện thành ra thế này, hắn hạnh phúc bên vợ mình, liệu ả còn chấp nhận sỉ nhục như vậy nữa không.
Tới tận gần tối Diệp Dịch Lỗi cùng Băng Ngưng mới trở về. Hai người sóng vai bước vào nhà, hắn còn thân mật ôm bả vai của cô, kể cả vào đến phòng khách có nhiều người cũng không có ý định buông ra. Nhìn thấy bao nhiêu người ngồi sẵn trong phòng, Băng Ngưng ngẩn người ngạc nhiên, ngược lại Diệp Dịch Lỗi lại thật bình tĩnh tựa như hắn đã đoán trước được thể nào mấy người này cũng sẽ đến,
“Về rồi à! Nhà chú Điền đợi hai con cả ngày nay đấy.” Lâm Thanh Âm tiến lên. “Sao về muộn thế?” Mặc dù lời nói như vậy nhưng ý tứ cùng ngữ điệu không hề mang chút trách móc nào.
“Cháu chào chú, chào cô.” Băng Ngưng tiến lên lễ phép chào hỏi.
“Ừ!” Dù trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngoài mặt vẫn phải khách khí. “Hai cháu về rồi.” Canh Nhã cười lấy lòng. “Ngưng Nhi, Mộng Phỉ muốn đến gặp cháu đấy.” Canh Nhã nói xong khẽ thúc con gái một cái.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ hoan không yêu - tổng giám đốc xấu xa chớ thô lỗ
Roman d'amourTác giả: Hải Diệp Số chương: 165 chương Thể loại: hiện đại, ân oán, ngược, HE Nguồn cv: tangthuvien Tình trạng: đang tiến hành Nhân vật chính: Lạc Băng Ngưng, Diệp Dịch Lỗi 50 chương đầu: diendanlequydon http://diendanlequydon.com/viewtopic.php?f=14...