Chương 1. Tiểu Thanh x Tiểu Vũ

1.2K 49 10
                                    


- Ui, dễ thương thế này mà nỡ lòng bỏ chứ. Haiz, trong khi người muốn thì không có, còn người có thì lại mang bỏ.
Hàn Văn vừa nựng em bé vừa thở dài, Vương Khải đứng bên cạnh cũng không khỏi thương xót nhìn đứa bé trai chỉ mới vài tháng tuổi đang nằm đó, đôi mắt to tròn lanh lợi trông rất đáng yêu.

Đứa trẻ này cũng thật kiên cường, kể từ khi Vương Khải tan ca, nhặt được nó ở bệnh viện nơi anh làm việc, nó chưa hề khóc lấy một lần. Anh nhìn thấy đứa bé được đặt trong một cái rổ nhỏ rồi đặt ở bên cạnh cửa ra vào bệnh viện, lúc đó trời cũng đã tối, trên người đứa bé có một mảnh giấy ngắn gọn:" Xin hãy thương tình". Vậy là anh quyết định mang nó về nhà bàn bạc với Hàn Văn về chuyện này.

- Em thấy sao?

Vương Khải rút một điếu thuốc, đứng tựa vào cửa sổ hỏi Hàn Văn, cậu nhìn đứa bé, càng nhìn lại càng cảm thấy mến, cậu cũng vốn rất yêu thích trẻ con, nhưng cậu và Vương Khải làm sao có thể có một đứa con, nếu đây là ông trời tặng cho hai người họ, họ đành phải cảm ơn ông trời và nhận lấy món quà ấy.

- Chuyện nhận con nuôi em với anh đã từng nghĩ qua, bây giờ có người tặng cho chúng ta món quà này, chúng ta nên vui vẻ nhận nó.

Hàn Văn nói rồi lại nhìn xuống đứa bé, nó cười, nó đang cười với cậu, cậu cảm thấy, dường như mình bị đứa bé này hút hồn mất rồi.

Vậy là kể từ đó, cả hai người họ chính thức trở thành người thân của đứa bé, gia đình họ lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, chỉ khác với những gia đình khác, đứa bé ấy không có mẹ mà chỉ có hai người cha. Quên nói cho các bạn biết, đứa bé ấy, được đặt tên là Vương Thanh ^^.

4 năm sau.

- Cậu dám giành đồ chơi của tớ!

Tiểu Vũ hậm hực đưa tay giựt lại chiếc xe điều khiển của mình từ tay tiểu Thanh, nhưng tiểu Thanh vẫn khư khư ôm lấy nó không buông, rốt cuộc là một màn đánh nhau xảy ra, cho đến khi tiểu Vũ đột nhiên òa khóc, tiểu Thanh mới bối rối buông tay.

- Tiểu Vũ!

Tiểu Thanh dùng ngón tay chọt chọt vào người tiểu Vũ, nhưng cậu không thèm để ý đến tiểu Thanh, chỉ tiếp tục ngồi đó mà khóc.

- Tiểu Vũ, tiểu Vũ!

Tiểu Thanh lại tiếp tục dùng ngón tay chọt chọt vào má tiểu Vũ, không biết làm sao cho tiểu Vũ nín khóc, tiểu Thanh đành phải mang chiếc xe điều khiển trả lại.

Khi nhận được chiếc xe điều khiển từ tay tiểu Thanh, quả nhiên tiểu Vũ lập tức nín khóc, quay sang nhìn tiểu Thanh cười hì hì.

Hai đứa trẻ lại như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục vui vẻ chơi chung với nhau.

Đang trong lúc chơi vui vẻ thì Vương Khải về tới, thấy ba lớn mình về, tiểu Thanh vui vẻ chạy ra đón anh.

- Ba à, ba đã về!

- Ừm, tiểu Thanh ngoan, con đang chơi với tiểu Vũ sao?

- Dạ.

- Vậy bây giờ giới thiệu cho con thêm một người bạn.

Vương Khải xoay người, theo sau anh là một người bạn làm chung công ty, vì hôm nay anh mời cậu ấy sang nhà bàn công việc nên cậu ấy dẫn theo đứa con gái nhỏ của mình cùng sang chơi.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ