Chương 6. Tớ thích cậu!
Sáng thứ 2 đầu tuần, cái ngày mà Phùng Kiến Vũ ghét nhất trên đời, vì lại phải bắt đầu một tuần học tập mới. Cậu thức dậy, uể oải vương người, không hiểu sao hôm nay cậu lại có thể tự mình thức dậy mà không cần ai gọi, cậu ngước nhìn đồng hồ, lập tức cả người cậu liền giật mình bật dậy, chỉ mới 5 giờ sáng, cậu không thể tin vào mắt mình nên đã lấy tay dụi mắt thật lâu, nhưng đồng hồ vẫn điểm 5 giờ. Cậu khó hiểu nằm xuống định chợp mắt thêm một lát nhưng lại không tài nào ngủ tiếp được, vậy là cậu bực bội với tay lấy điện thoại gọi cho Vương Thanh.Vương Thanh ngày nào cũng dậy rất sớm, vì vậy giờ này anh đang tập thể dục buổi sáng, nhìn thấy số cậu gọi thì anh không khỏi ngạc nhiên, làm sao mà cậu có thể dậy vào giờ này để mà gọi cho anh chứ. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh cũng nhanh chóng bắt máy.
- Thanh ca!
- Đại Vũ, cậu hôm nay sao ngoan vậy, sao mới giờ này đã dậy rồi?
- Ưm, tớ cũng không biết, nhưng mà không ngủ thêm được nữa.
Anh cười, có lẽ vì từ hôm anh giận cậu chuyện thức khuya, cậu đã tập đi ngủ sớm dần nên bây giờ cũng đã có thể dậy sớm.
- Thôi, cũng sáng rồi, cậu chuẩn bị đi, 20 phút nữa tớ qua rồi cùng nhau đi ăn sáng.
- A được.
Cậu cúp máy, nằm cuộn tròn thêm 5 phút nữa rồi mới chịu rời giường và đi chuẩn bị. Đúng 20 phút sau anh đã có mặt và đang đợi cậu dưới nhà, vừa nghe mẹ cậu nói anh tới, cậu đã chạy như bay xuống vì không muốn để anh đợi lâu.
Vừa mới xuống phòng khách, cậu đã bắt gặp ngay ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ, họ không thể tin vào mắt mình, mẹ cậu không thể tin vào mắt mình mà nhìn lên đồng hồ, chỉ mới 6 giờ. Nhìn biểu cảm của ba mẹ, cậu chỉ còn biết cười trừ rồi kéo anh chạy đi.
Sau khi ăn sáng, hai người được đưa đến trường, vừa mới vào cổng đã gặp phải cô giám thị, thấy hai người đi học sớm, cô lấy làm vui mừng vỗ vai cả hai.
- Cố gắng phát huy nha!
Nói rồi cô cười vui vẻ đi về văn phòng, bây giờ vẫn còn sớm, còn những 20 phút nữa mới vào học, cậu và anh chọn một băng ghế dưới tán cây ngồi một lúc, vì vào lớp sớm cũng chẳng làm gì, mắc công lại ồn ào thêm. Thấy cậu vẫn còn hơi ủ rũ, anh không nhịn được liền trêu cậu.
- Đại Vũ à, có phải hôm qua cậu uống hay ăn nhầm gì không, cậu dậy sớm như vậy sáng giờ làm nhiều người hoang mang lắm đó.
- Cậu còn chọc tớ, tớ không muốn dậy sớm đâu.
Cậu bĩu môi làm ra vẻ uất ức khiến cho anh không nhịn cười được đưa tay vò đầu cậu. Cậu rất đáng yêu, rất trẻ con, mỗi khi nhìn thấy cậu làm nũng thì lòng anh lại rộn lên, lại muốn cưng chìu cậu hết mực, loại cảm giác này, anh không biết nó được gọi là gì nữa.
- Sáng giờ cậu chưa uống sữa đúng không, để tớ đi mua cho nhé!
Anh nhẹ nhàng hỏi cậu, chỉ một cử chỉ quan tâm nhỏ như vậy thôi cũng đủ để cậu thấy vui vẻ, tự dưng lại cảm thấy hơi ngượng ngùng, cậu cúi mặt gật đầu nhẹ một cái không dám nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanfictionThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...