Chương 44. Yêu và hận

212 19 9
                                    

Lệ Dĩnh sững sờ cả người như hoá đá nhìn Phùng Kiến Vũ tự tin khẳng định, cô điên tiết lên bỏ ra về, trước khi về còn không quên hăm doạ.

- Cậu chưa xong với tôi đâu!

- Tôi sợ cô sao!

Phùng Kiến Vũ mạnh mẽ đáp lại một câu làm cho Lệ Dĩnh tức đến không còn lời nào để nói, trực tiếp mang nỗi tức giận xoay người rời khỏi.

Lệ Dĩnh đã đi được một lúc, Phùng Kiến Vũ buồn bực quay trở lại giường nằm, xoay người đưa mặt vào trong tường, khó chịu mà nhắm mắt. Vương Thanh cũng chỉ im lặng ngồi bên cạnh cậu, lúc này đột nhiên điện thoại Vương Thanh vang lên, anh cẩn thận đứng lên ra ngoài ban công nhỏ giọng nói chuyện, Phùng Kiến Vũ cơ hồ là không nghe được Vương Thanh nói gì, chỉ nghe được câu cuối cùng Vương Thanh nói" Ba đừng lo". Phùng Kiến Vũ lúc này mới nhận thức được một chuyện rất quan trọng mà bản thân đã bỏ qua, đó chính là ở hôn lễ, cậu không hề nhìn thấy Vương Khải cùng Hàn Văn, họ lại không thể nào vắng mặt tại hôn lễ của Vương Thanh được, nhưng rõ ràng từ lúc đứng bên ngoài cho đến khi vào trong, kể cả lúc cậu vào khi đang làm lễ, cậu cũng chưa từng nhìn thấy hai người họ, đây là điều vô cùng có vấn đề trong chuyện này.

Đợi Vương Thanh trở vào, Phùng Kiến Vũ lập tức hỏi anh.

- Hôn lễ của anh vì sao hai bác lại không tham dự?

Vương Thanh đầu tiên là thoáng sửng sốt, sau đó lại từ sửng sốt chuyển sang đau lòng, nét mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi và buồn bã, Phùng Kiến Vũ nhìn thấy biểu cảm của anh, rốt cuộc cũng đã có thể khẳng định, hôn lễ này nhất định là có vấn đề, Vương Thanh cũng không có trả lời cậu, chỉ là nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu rồi xoay người ra ngoài.

Một lúc lâu sau Vương Thanh quay trở lại cùng với một hộp cháo trắng cùng trứng bách thảo mà Phùng Kiến Vũ vẫn thường thích ăn mỗi khi bị cảm nhẹ hay trong người cảm thấy mệt mỏi, cậu đã từng nói với anh, lúc bệnh rất lạc miệng nhưng lạc không thể ăn những món quá đậm vị, vì vậy cháo trắng kết hợp cùng trứng bách thảo là tuyệt nhất, vừa thanh đạm dễ ăn mà mùi vị cũng có chút mặn mặn nhưng không quá đậm. Những lời đó là lúc cả hai vẫn còn học tiểu học, lúc Phùng Kiến Vũ bị sốt đã nói với Vương Thanh như vậy, cho đến giờ Vương Thanh vẫn đều nhớ, tất cả đều chưa từng phai đi bất kể là một thứ nhỏ nhặt nhất.

Vương Thanh nhẹ đặt cháo lên bàn, quay lại thì phát hiện Phùng Kiến Vũ đã ngủ rồi, tuy nhiên gương mặt lại không giãn ra tự nhiên, hai tay thì bấu chặt vào chăn, dường như đã rất mệt mỏi để chìm vào giấc ngủ dù vậy vẫn không thể yên giấc, khoé mắt đôi lúc lại ươn ướt, ngay cả ngủ cậu vẫn đau lòng như vậy, nước mắt cứ vô thức mà chảy.

Vương Thanh khẽ ngồi cạnh cậu, đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc rũ xuống gương mặt gầy gò của cậu, tim anh khẽ nhói một cái, đau lòng mà nhìn Phùng Kiến Vũ:" Đại Vũ, em hà cớ gì tự hành hạ bản thân mình như thế!".

Nhìn Phùng Kiến Vũ rất lâu, Vương Thanh lại nghĩ đến đoạn đường 20 mấy năm cùng cậu trưởng thành, từng chuyện từng chuyện quá khứ từng chút từng chút hiện ra, mỗi một chuyện anh đều nhớ rất rõ, trừ những chuyện lúc hai người còn nhỏ thì chỉ nhớ mang máng, thật sự anh cảm thấy ông trời rất không công bằng, vì sao bản thân con người lại không thể nhớ kĩ những hồi ức vô tư vô lo mà lại có thể nhớ rất rõ những chuyện đau lòng và phiền não. Đem từng chuyện từng chuyện ghép lại, Vương Thanh mới nhận ra thì ra họ đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện đến như vậy, cả quãng đường thanh xuân đẹp đẽ của họ đều có nhau, nguy hiểm gì cũng đã cùng nhau vượt qua, nhưng sao chỉ còn thiếu một chút nữa để được hạnh phúc bên cạnh nhau mãi mãi thì biến cố lại tiếp tục xảy ra, có lẽ duyên phận giữa hai người cũng đã đến lúc kết thúc, sợi tơ duyên 20 mấy năm qua đứt rồi, và có lẽ cũng chẳng nối lại được nữa.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ