Chương 42. Tàn nhẫn

185 17 12
                                    

Tất cả mọi người đều tập trung vào Phùng Kiến Vũ và Y Lâm, ai cũng đang vui vẻ bỗng dưng tắt nụ cười bày ra vẻ mặt hốt hoảng, có người lại tỏ ra chán ghét" kẻ nào lại gây rối đám cưới người khác vậy chứ!".

Cũng lúc đó Vương Thanh sửng sờ siết chặt micro, hoàn toàn trống rỗng mà đứng bất động tại chỗ, Y Lâm nhìn thấy biểu hiện của Vương Thanh thì lại càng tức giận, gạt qua hình tượng của bản thân, hướng phía Vương Thanh mà hét.

- Vương Thanh, cậu mẹ nó rốt cuộc là bị cái gì vậy hả, Kiến Vũ cũng ở đây rồi, cậu gặp lại cậu ấy mà chỉ đứng đó trưng ra cái vẻ mặt đần độn ấy!

Phùng Kiến Vũ giật mình níu lấy Y Lâm định kéo cô ra khỏi nơi này nhưng Y Lâm lại nhất định không đi. Cả không gian đều rơi vào trầm tĩnh, Lệ Dĩnh vẫn khoác chặt tay trên cánh tay đang đông cứng lại của Vương Thanh cũng chẳng nói ra được lời nào. Khoảng thời gian trôi đi, có hai trái tim đang bị cào xé dữ dội, đau đến nát lòng.

Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh, cậu đã tự hỏi bản thân mình anh đã thật hết yêu cậu rồi sao, nhìn thấy cậu biểu cảm của anh chỉ đơn giản là ngạc nhiên rồi đứng yên ở một chỗ, bản thân đã tự an ủi mình rất nhiều rằng không sao, rằng muốn anh được hạnh phúc, nhưng ngay khi chính kiến cảnh anh cùng một cô gái xa lạ đứng trên lễ đường, cậu mới nhận ra cậu không cao thượng như vậy, cậu chỉ là một người bình thường và có ích kỉ của riêng mình. Đôi chân muốn bước đến nhưng mãi vẫn chẳng bước được, rốt cuộc cũng là Vương Thanh gạt tay Lệ Dĩnh ra bước tới trước mặt Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ bằng đôi mắt chẳng thể diễn tả, có xót xa, có thương nhớ, và rồi cũng có chút tàn nhẫn.

- Em... em với Y Lâm đến dự hôn lễ à?

Phùng Kiến Vũ nghe ong ong trong trí óc, gì chứ, từng câu từng chữ vừa rồi mạnh mẽ đâm sâu vào trong cậu, vết thương vốn đang rỉ máu lập tức bị cứa thật sâu thật sâu vào và rồi lan rộng ra, đâu thấu cả tâm can. Phùng Kiến Vũ tự hỏi mình có nghe lầm không, mình có phải đang mơ hay thậm chí là ra nước ngoài rồi hiện tại tiếng phổ thông chẳng còn nghe được nữa, nhưng nhìn người trước mắt chân thật đến như vậy, còn có thể là mơ sao, và nếu như câu nói vừa rồi cậu còn chẳng nghe được vậy không khác nào kẻ thần kinh có vấn đề, Một khối đá nặng nề đè lên lồng ngực cậu cứ như muốn nhấn chìm cậu vào trong vực sâu vậy.

- Dự...hôn...lễ!

Phùng Kiến Vũ siết chặt hai tay, ngước nhìn anh rồi cố gắng gằn từng chữ, hốc mắt đỏ lên nhưng vẫn cố gắng kiềm nước mắt rớt xuống, vì cậu không muốn khóc, cậu không muốn Vương Thanh lại nhìn thấy cậu yếu đuối như ngày nào, cậu không muốn được thương hại. 

Vương Thanh vẫn là không có né tránh ánh mắt của Phùng Kiến Vũ, chỉ là đảo mắt một cái rồi lại lạnh lùng nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ chết lặng vô thức lùi về sau hai bước, ánh mắt này cậu chưa từng nhìn thấy trước đây, chưa bao giờ anh nhìn cậu như vậy cả, à mà hình như là có, đó là ánh mắt cậu vẫn thường thấy khi Vương Thanh nhìn những người bạn xã giao bình thường, một ánh mắt lạnh lùng sắc bén, hời hợt đến cùng cực, có nghĩ Phùng Kiến Vũ cũng chưa từng nghĩ, bản thân sẽ có một ngày lại nhận được ánh mắt này từ anh.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ