Chương 20. Tớ không muốn bản thân ích kỉ

312 22 3
                                    

Thiên Di cười tươi hớn hở khi nhìn thấy Phùng Kiến Vũ, nhưng cậu thì ngược lại, cậu cảm thấy hơi hoang mang và cũng có một chút.. không thích.

Phùng Kiến Vũ nhẹ cong khóe môi với nụ cười xã giao, hoàn toàn trái ngược với vẻ thân thiết của Thiên Di khi gặp cậu. Thiên Di có chút không vui cùng thất vọng mà ngồi xuống, thấy không khí hơi căng thẳng nên mẹ cậu đã tươi cười lên tiếng.

- Tiểu Vũ, người lớn có chuyện cần bàn, con mau dẫn tiểu Di đi dạo một lát.

Phùng Kiến Vũ có chút khó chịu, người ta đang nói chuyện với Vương Thanh lại bị kêu gấp gáp xuống để dẫn người khác đi dạo, thật đúng là làm người ta bực chết mà. Phùng Kiến Vũ cau mày, vẻ mặt hiện rõ sự không muốn.

- Nhưng mà mẹ, bây giờ cũng đã tối rồi, đi đâu dạo chứ, con còn có chuyện quan trọng.

Linh Đan xua tay.

- Chuyện gì quan trọng chứ, con cứ cùng với tiểu Di ra vườn chơi cũng được.

- Mẹ!

- Nghe lời!

Phùng Kiến Vũ bất đắc dĩ biểu môi, hướng nhìn Thiên Di ý bảo cô ta đi theo mình.

Thiên Di lẽo đẽo theo sau Phùng Kiến Vũ, cậu nãy giờ vẫn không nói câu nào, Thiên Di đi theo sau, rốt cuộc nhịn không nổi nên đã bắt chuyện nói trước, cô níu níu vạt áo cậu.

- Kiến Vũ, anh không thích em sao?

- Không có.

- Vậy tại sao anh lại không nói chuyện?

Phùng Kiến Vũ cảm thấy cũng có hơi bất lịch sự nên cố cười trả lời.

- À, tôi cảm thấy hơi không khỏe chút, không sao.

- Ồ, vậy mà em cứ tưởng anh ghét em, mà hình như... anh không nhận ra em?

Thiên Di dùng ánh mắt chờ mong nhìn cậu, Phùng Kiến Vũ ngớ người trước câu hỏi này, cậu tự hỏi bản thân đã từng gặp cô gái này sao, hình như chưa, ngay cả cái tên cũng xa lạ, hầu như mọi thứ đều không nằm trong tâm trí cậu, có lẽ cô cũng giống như những cơn gió trong cuộc đời cậu, thoảng qua rồi thôi, bởi trong tâm trí cậu bận để tâm một người mất rồi. Phùng Kiến Vũ cố gắng suy nghĩ nhưng vẫn không có kết quả, đành để cô thất vọng.

- Chúng ta.. đã từng gặp nhau?

Thoáng chốc Phùng Kiến Vũ nhận ra vẻ mặt Thiên Di buồn hẳn đi, cô cúi mặt thật lâu, đôi mắt hơi đỏ khi ngước nhìn cậu. Phùng Kiến Vũ hốt hoảng, cô gái này làm sao vậy, nếu lỡ bị người khác nhìn thấy lại nghĩ mình ăn hiếp cô ta, cậu vội vàng đưa tay vỗ nhẹ bờ vai đang run lên của cô.

- Cô sao vậy?

Nước mắt từ nơi khóe mắt rốt cuộc cũng chực trào, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi lau nước mắt.

- Từ lúc còn nhỏ, được ba dẫn sang chơi cùng anh thì lúc đó em đã rất rất thích anh. Sau đó cùng học chung trường tiểu học với anh nhưng em ngại nên không dám bắt chuyện. Rồi sau này em một mực đòi ba cho em phải học cùng trường với anh, suốt những năm trung học em chỉ đều lén đứng từ xa nhìn anh. Hiện tại em đã lớn rồi, cũng không còn nhút nhát nữa, em... em...

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ