Chương 37. Lấy anh đi

301 18 1
                                    

Rốt cuộc thì Vương Thanh cũng được về nhà, Phùng Kiến Vũ xin nghỉ hẳn một ngày để đưa anh về nhà và chăm sóc anh, mặc dù Vương Thanh đã khỏe và nhiều lần nói không cần nhưng cậu vẫn một mực không chịu và phải tự mình đưa anh về mới an tâm.

Suốt cả buổi sáng, Vương Thanh đều không thấy Phùng Kiến Vũ đâu, điện thoại cậu để ở nhà nên anh không gọi được, nằm mãi cũng rất buồn chán nên anh đi vòng quanh nhà một lát, mãi đến trưa Phùng Kiến Vũ mới về nhà, hai tay còn xách hai túi đồ ăn lớn, trên trán ướt đẫm mồ hôi nhưng gương mặt lại rất vui vẻ.

- Thanh ca, anh xem nè, em mua được rất nhiều thứ.

Vương Thanh chau mày, chạy lại xách đồ giúp cậu nhưng cậu không chịu, tự mình đem hai đống đồ lớn vào bếp.

- Anh sao lại ra đây, mau vào phòng đi.

- Anh nằm mãi mệt lắm, anh khỏe rồi, chỉ đi lại trong nhà thôi mà.

Phùng Kiến Vũ không vui xịu mặt, Vương Thanh lại lập tức ngoan ngoãn quay trở về phòng, quả thật không có gì làm khó được Vương Thanh, trừ cái chau mày hay nhăn mặt của Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ loay hoay cất đồ ăn vặt vào tủ lạnh, còn lại thì để làm bữa trưa cho Vương Thanh, từ nhỏ tới lớn đây là lần đầu tiên cậu đi chợ, cũng là lần đầu tiên vào bếp, cậu chỉ biết món ăn mà Vương Thanh thích, còn lại thì cậu hoàn toàn không biết nên bắt đầu từ đâu.

Vậy là Phùng Kiến Vũ chỉ biết nhìn theo những gì trên mạng chỉ dẫn rồi làm theo, nhưng do lần đầu làm vẫn không quen nên mọi thứ cứ rối tung rối mù lên, nhưng chỉ cần nghĩ đến Vương Thanh ăn những món do cậu tự mình nấu, bản thân lại không muốn bỏ cuộc.

Ba tiếng đồng hồ trôi qua, rốt cuộc cậu cũng đã làm xong, nhìn có vẻ không được đẹp mắt lắm nhưng mùi vị có lẽ là không tệ. Phùng Kiến Vũ dọn thức ăn ra bàn, rửa tay rồi vào phòng gọi Vương Thanh dậy. 

Phùng Kiến Vũ vào phòng thì Vương Thanh vẫn đang còn ngủ, cậu không gọi anh dậy ngay mà ngồi cạnh anh nhìn anh ngủ, nhìn thật kĩ, trên người Vương Thanh vẫn còn để lại rất nhiều vết sẹo, bỗng nhiên niềm vui từ sáng đến giờ của cậu tan biến đâu mất, trong tim như có cái gì đó thắt vào, siết chặt đến nhói đau, cậu đưa tay sờ lên những vết sẹo đó, những vết sẹo do chính cậu gây ra cho anh, nước mắt lại không kiềm được mà chảy nữa rồi, cậu đột nhiên lại nhớ đến những gì Bạch Gia MInh nói về chuyện không hợp tuổi gì đó, bản thân lại tin thêm một chút.

Vương Thanh hơi lim dim mở mắt, Phùng Kiến Vũ giật mình lau nước mắt, trở lại dáng vẻ tươi cười.

- Mau rửa mặt rồi ra ăn cơm.

- Anh biết rồi, em ra trước đi, anh ra ngay.

Vương Thanh rửa mặt cho tỉnh táo rồi ra ngày vì sợ cậu đợi lâu, vừa ra đến bàn ăn, anh đã bất ngờ đến há hốc mồm nhìn Phùng Kiến Vũ.

- Tất cả là em làm hết sao?

- Chứ còn sao nữa.

Phùng Kiến Vũ có hơi ngập ngừng.

- Tuy là hơi xấu xí, nhưng chắc là.. chắc là không khó ăn lắm đâu, toàn món anh thích ăn đó.

Vương Thanh ngồi vào bàn, nếm thử món canh, tuy trình bày có không đẹp mắt, nhưng mùi vị thật sự không tệ, không giống như cậu vẫn tưởng tượng là khó ăn đến nổi Vương Thanh phun ra ngay muỗng đầu tiên.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ