Chương 10. Chấp nhận

330 26 0
                                    


Nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi ướt khuôn mặt Hàn Văn, cậu đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn Vương Khải.

- Vương Khải, em xin lỗi, nhưng em không còn lựa chọn nào khác.

Vương Khải hoảng hốt, anh chỉ còn cách thét lên.

- Hàn Văn, em đừng làm vậy, em không thể bỏ rơi anh và tiểu Thanh, anh xin em, mau bỏ xuống đi có được không?

Hàn Văn liên tục lắc đầu, cậu biết và hiểu ba mẹ mình, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này, họ sẽ làm đến khi nào Vương Khải và cậu chia tay thì mới thôi, nhưng mà nếu ép cậu phải rời xa gia đình của mình, vậy thì cậu thà chết.

Phùng Chính rốt cuộc cũng không thể nhịn thêm được nữa, tức giận mà chạy đến chỗ Vương Khải rồi mạnh mẽ vén áo sơ mi của anh lên.

- Này, hai người nhìn đi, nhìn kĩ nơi này đi.

Tất cả mọi người đều hướng mắt về phía đó, ba mẹ Hàn Văn cũng chăm chú nhìn xem Phùng Chính đang định nói gì.

- Có phải nhìn thấy vết sẹo rất to không, hai người có biết tại sao bạn tôi lại bị như vậy không?

Cảm thấy chuyện không liên quan, mẹ Hàn Văn lại cay nghiệt mà mắng.

- Cậu đừng giả vờ, nó bị gì thì có liên quan gì đến tôi chứ.

Phùng Chính thật sự không thể hiểu nổi rốt cuộc ba mẹ Hàn Văn trái tim làm từ gì, tại sao họ lại có thể cổ hủ và vô cảm đến mức đó, thấy Phùng Chính định nói, Vương Khải lập tức đưa tay chặn lại nhưng Phùng Chính đã không còn nhịn được nữa rồi.

- Không liên quan sao, vết sẹo này đã cứu con trai bà sống đến bây giờ đó!

Phùng Chính tức giận thét lên, Hàn Văn thì đau đớn buông mãnh vỡ trên tay mình xuống, cậu mỗi lần nhớ đến chuyện đó, trái tim đều đau thắt lại từng hồi. Còn mẹ cậu vẫn không chịu từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục dùng mãnh vỡ uy hiếp, vẻ mặt vẫn rất khó coi.

- Câm miệng, đừng lấy chuyện này ra mà lừa gạt tôi.

Phùng Chính nhếch môi cười, rồi oán hận mà liếc nhìn bà ta.

- Mười mấy năm trước, khi ông bà biết chuyện tình cảm của hai người họ, hai người đã làm đủ mọi cách để chia rẻ họ. Hai người đã nhốt Hàn Văn không cho cậu ấy liên lạc với bên ngoài, trong một đêm mưa gió, cậu ấy đã lẻn trốn ra ngoài, sợ hai người bắt được nên cậu ấy đã mặc kệ mưa bão, mặc kệ nguy hiểm mà chạy bộ trong đêm mưa. Rồi ầm một cái, cậu ấy bị tai nạn và hỏng mất hai quả thận, mạng sống chỉ thoi thóp trên giường bệnh, chính là Vương Khải đã hiến một quả thận của mình cho cậu ấy, nếu không có Vương Khải, liệu Hàn Văn có còn sống đến bây giờ để ông bà lại tiếp tục chia rẽ hay sao?

Phùng Chính nói rất chậm, đủ để hai người không nói lí lẽ kia nghe, mẹ Hàn Văn nghe như cái gì đó ong ong trên đầu mình, chẳng lẽ bà đã làm sai, chẳng lẽ chính bà là người cướp hạnh phúc của con trai mình, người kia chẳng lẽ lại yêu con trai bà đến nỗi sẵng sàng hi sinh một phần của cơ thể, bà bất lực buông mãnh vỡ xuống, lặng lẽ rơi nước mắt rồi quay sang nhìn ba cậu, ông cũng chỉ im lặng nhìn bà, cả hai không nói gì, im lặng mà rời đi. Hàn Văn có chạy theo gọi họ lại, nhưng họ chỉ cười vỗ nhẹ vai cậu.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ