Chương 32. Hành hạ

286 31 6
                                    

Phùng Kiến Vũ tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là Diệp Gia, thấy cậu tỉnh, Diệp Gia vui mừng gọi bác sĩ.

- Tình trạng cậu ấy đã ổn định, nhưng hạn chế để cậu ta bị kích động.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ!

Phùng Kiến Vũ gấp gáp ngồi dậy, cậu nắm tay Diệp Gia, gương mặt nhợt nhạt cố gắng gượng hỏi.

- Thanh ca, anh ấy... anh ấy?

- Cậu bình tĩnh, nằm xuống đi.

Diệp Gia đỡ Phùng Kiến Vũ nằm xuống, bác sĩ vừa dặn không nên để cậu kích động, Diệp Gia không định nói nhưng Phùng Kiến Vũ nhất quyết không chịu, nằng nặc đòi biết chuyện nếu không sẽ bỏ đi đến sở cảnh sát để hỏi chuyện mà không chịu nghỉ ngơi, hết cách khuyên nhủ nên Diệp Gia đành phải nghe theo lời cậu, nói mọi chuyện cho cậu nghe.

- Cậu cũng đã thấy di động của Vương Thanh rồi đó, máu trên đó, phù hợp với ADN của Vương Thanh, có người nhặt được ở vùng ngoại ô nơi cậu ấy xảy ra chuyện, hiện tại vẫn chưa có tung tích của cậu ấy, chúng tôi nghi ngờ cậu ấy bị bắt cóc, hơn nữa...

- Hơn nữa sao, cậu mau nói đi!

Phùng Kiến Vũ gấp đến độ gào lên với Diệp Gia.

- Hơn nữa, không chỉ vài vết máu trên di động cậu ấy, mà.. mà tại hiện trường còn có nhiều máu hơn nữa.

- Nhiều... nhiều là bao nhiêu?

- Bác sĩ nói...có lẽ... có lẽ phải bị thương rất nặng mới mất nhiều máu như vậy.

Phùng Kiến Vũ sắc mặt tái xanh, hốt hoảng không còn biết bản thân vừa nghe được gì nữa, cậu kích động khóc thét lên, tự đấm mạnh vào người mình.

- Tại em... tại em mà... hức.. chính em.. chính em đã hại anh... hức...

- Cậu bình tĩnh đi.

Diệp Gia hoảng hốt giữ tay cậu lại, cố gắng trấn an cậu.

- Hiện chúng tôi đang ra sức điều tra, sẽ rất nhanh tìm được người, cậu bình tĩnh nói tôi biết, chuyện gì đã xảy ra.

- Là tại tôi, tại tôi mà...hức...

- Tại cậu?

- Tôi với anh ấy cãi nhau, anh ấy tức giận nên mới bỏ đi, phải chi lúc đó tôi tin anh ấy.

Phùng Kiến Vũ khóc đến mệt thiếp đi, Diệp Gia đắp chăn cho cậu, sau đó nhờ y tá chăm sóc cậu rồi nhanh chóng rời đi, điều tra chuyện Vương Thanh mất tích.

- Có manh mối gì chưa?

- Em đã cố gắng điều tra nhưng hoàn toàn không có chút manh mối nào.

- Cho thêm người đi điều tra, phải nhanh chóng tìm thấy Vương Thanh, tôi nghĩ có lẽ người bắt cóc cô gái tên Y Lâm với Vương Thanh là cùng một người.

- Vâng!

Ở một nơi nào đó, Vương Thanh nằm trên giường, cánh tay được băng bó rất cẩn thận, anh cố gắng mở mắt, nơi này hoàn toàn xa lạ, nhưng căn phòng này rất lớn, cố gắng chịu đựng vết thương đang đau nhức, anh ngồi dậy nhìn khắp nơi, căn phòng này không hề có cửa sổ, đầu óc vẫn còn mông lung, được một lúc, anh mới nhớ được chuyện đã xảy ra trước khi bất tỉnh.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ