Chương 21. Cô ta là lí do của cậu?

280 27 2
                                    

- Cậu vừa mới nói gì?

Vương Thanh nhíu mày khó chịu nhìn Phùng Kiến Vũ, anh không hiểu lí do gì khiến cậu đột nhiên lại như vậy nhưng dù có vì lí do gì thì chuyện này cũng làm anh rất khó chịu. Phùng Kiến Vũ vẫn cúi mặt không dám nhìn anh, đôi môi cậu mấp máy không biết nên nói gì tiếp theo, mãi rất lâu cậu mới ngập ngừng nói:

- Tớ, tớ chỉ muốn cậu đi du học, có tương lai tốt hơn, tớ suy nghĩ kĩ rồi, cậu đi du học đi.

- Không phải, trước đó cậu vô cùng kiên quyết, có phải ai đã nói gì với cậu?

Phùng Kiến Vũ nhanh chóng lắc đầu.

- Không, không phải vậy, tớ chỉ là muốn cậu đi phát triển, cậu nói đúng, chúng ta vẫn có thể liên lạc bằng rất nhiều cách.

- Cậu muốn tớ đi?

Vương Thanh tức giận hỏi Phùng Kiến Vũ, anh rất buồn, rất giận khi nghe cậu nói như vậy, nhưng trước sự tức giận của anh, cậu chỉ im lặng rồi nhẹ nhàng gật đầu, điều đó càng làm Vương Thanh thêm tức giận.

- Cậu vào nhà đi, tớ về đây.

Không đợi cậu kịp trả lời, anh đã xoay người đi mất.

Phùng Kiến Vũ vào nhà nằm rạp trên giường, cậu cũng đau lòng lắm chứ, nhưng nghĩ đến tương lai của Vương Thanh, cậu cũng chỉ đành chịu, bốn năm, cậu tự  nhủ sẽ qua nhanh thôi mà, rồi Vương Thanh sẽ lại trở về, sẽ lại bên cạnh cậu, nhưng dường như cậu đã suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, có lẽ, quyết định này sẽ khiến cậu hối hận.

Vương Thanh về nhà, anh nằm suy nghĩ rất nhiều nhưng rốt cuộc không tìm được lí do nào khác, anh rất tin tưởng Hàn Văn sẽ không làm gì đó hay nói gì với Phùng Kiến Vũ, vậy thì chỉ giống như cậu nói, cậu muốn anh đi, có lẽ cậu muốn tốt cho anh, suy nghĩ như vậy làm Vương Thanh cảm thấy dễ chịu hơn được đôi chút, nhưng anh thật sự không muốn xa cậu, bốn năm, ở xa cậu như vậy anh thật sự không an tâm.

Vương Thanh nằm trằn trọc mãi không ngủ được, vậy nên anh quyết định đi cầu cứu người lớn, vậy là anh vội chạy sang phòng hai người.

- Chuyện gì vậy con?

Vương Khải ra mở cửa, Vương Thanh vội vào trong kể lại mọi chuyện, anh muốn nghe ý kiến của người lớn. Vương Khải và Hàn Văn nghe xong cũng thấy hơi khó hiểu, Hàn Văn suy nghĩ một lúc rồi mới nói:

- Ba nghĩ có lẽ tiểu Vũ muốn con phát triển, nó không muốn trở thành kẻ ích kỉ luôn giữ con bên cạnh.

- Nhưng Đại Vũ rất bướng bỉnh, trước đó cậu ấy biết chuyện, cậu ấy đã rất kích động mà phản đối, vậy tại sao bây giờ lại?

Vương Khải cười vỗ nhẹ vai Vương Thanh.

- Con trai ngốc, hành động đó mới gọi là thật lòng yêu thương con, có lẽ tiểu Vũ nó bướng bỉnh, nhưng có thể là nó đã suy nghĩ kĩ rồi, tiểu Vũ làm như vậy thật sự là vì nghĩ cho con.

Vương Thanh thở dài nhìn hai người.

-- Hai người cũng cảm thấy con nên đi?

Vương Khải cùng Hàn Văn nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu cười.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ