Chương 48.Giận

262 15 2
                                    

Lệ Dĩnh đến lúc bình tĩnh lại thì đã không còn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đâu nữa, cô đứng ngây ngốc dưới cổng công ty mãi cho đến khi có một nhân viên gọi cô.

- Giám đốc lệ, cô làm gì đứng ở đây?

- A, à, không có gì.

Lúc này cô mới hoàn hồn lại mang theo tâm trạng sợ hãi đi vào công ty.

Phùng Kiến Vũ đến nhà Hàn Văn, sắc mặt nhanh chóng phục hồi thay bằng một nét mặt ôn hoà vui tươi như Phùng Kiến Vũ thường ngày, tựa hồ không có gì khác thường cả.

Vừa mới vào nhà, Hàn Văn nhìn thấy cậu liền tươi cười.

- Tiểu Vũ, nhanh sang đây, thật nhớ con!

Hàn Văn hiện tại đang ngồi ăn trái cây ở phòng khách, nhưng cậu không thấy Vương Khải cùng Vương Thanh đâu, cậu nhanh chóng vui vẻ chạy tới sofa ngồi bên cạnh Hàn Văn, thân thiết trò chuyện.

- Bác à, nhìn sắc mặt bác hồng hào như vậy, đã khoẻ hẳn rồi ạ!

Hàn Văn hơi nhíu mày nhìn cậu.

- Đứa nhỏ này, đến giờ vẫn gọi bác sao, nghe thật phiền.

Phùng Kiến Vũ nghe Hàn Văn nói, hai má lại bất giác đỏ lên, cậu cúi đầu lí nhí.

- Con, cái kia... con với anh ấy vẫn chưa kết hôn.

Hàn Văn chợt cười vỗ vỗ vào vai cậu.

- Xem con kìa, đều là lớn hết rồi mà vẫn còn mắc cỡ sao, hơn nữa kết hôn gì chứ, cho dù bọn con không có quan hệ tình cảm thì con cũng sớm được ba xem như con của mình rồi.

Phùng Kiến Vũ lúc này lại chính là muốn khóc, cậu thật sự không bao giờ có thể thay đổi hay cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt những người cậu thương yêu, nhìn thấy cậu im lặng, hai mắt rưng rưng sắp khóc, Hàn Văn lại bật cười thành tiếng.

- Thật là, còn không mau gọi một tiếng dễ nghe.

- A, ba!

- Haha, tốt, ngoan lắm.

Hàn Văn cười đến khoé miệng không khép lại được, thật sự vui vẻ mà trò chuyện với Phùng Kiến Vũ, xem như lúc trước sóng gió gì đều đáng để bản thân có được niềm vui như ngày hôm nay, bên cạnh có Vương Khải, còn có hai đứa con trai ngoan như vậy.

- A ba, Thanh ca đâu rồi, không phải anh ấy đến đây trước con sao?

- Nhanh như vậy đã nhớ nó rồi sao?

Hàn Văn cười trêu chọc, cậu lại đỏ mặt cúi đầu, cũng đều đã trưởng thành rồi, ở bên nhau cũng chẳng phải ngày một ngày hai, thế nhưng bị trêu một chút như vậy cũng khiến cho Phùng Kiến Vũ lúng túng mà ngượng ngùng.

- Con, con chỉ là không nhìn thấy anh ấy nên hỏi thôi.

Hàn Văn chẳng những không buông tha ngược lại còn đùa day.

- À vậy sao, cũng chẳng phải một mình tiểu Thanh không có mặc, Vương Khải cũng không nghe con hỏi đến.

Phùng Kiến Vũ bị một câu của Hàn Văn làm cho bản thân lúng túng hết cả lên, lời nói trở nên loạn xạ.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ