Chương 29. Thiên Di

292 26 9
                                    

- Anh nhớ cẩn thận!

Phùng Kiến Vũ rụt rịt ôm Vương Thanh ở sân bay không muốn rời, lần này anh đi làm cậu lo lắng rất nhiều, cậu cũng rất muốn bên cạnh anh nhưng hiện tại cả hai đã không còn là những đứa trẻ, không thể cứ muốn là làm được. Vương Thanh vỗ nhẹ lưng cậu trấn an.

- Anh chỉ đi có hai tuần thôi mà, em đừng lo quá, ngược lại là em đó, nghe lời, về nhà ba mẹ ở biết không, đừng ở một mình.

- Trước nay em vẫn ở một mình!

Phùng Kiến Vũ bĩu môi kháng nghị, Vương Thanh bị chọc cười, đưa tay bóp nhẹ cái môi đang chu ra của cậu.

- Vẫn cứ như trẻ con, trước khác giờ khác, nghe lời, được không?

- Vâng!

Phùng Kiến Vũ gật đầu, vùi mặt vào ngực anh, hai tay vẫn cứ ôm chặt lấy anh không buông, mãi cho đến khi có thông báo chuyến bay của anh đến giờ phải cách ly cậu mới luyến tiếc buông anh ra.

- Rảnh nhớ phải gọi điện cho em.

- ANh biết rồi!

Vương Thanh vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi dịu dàng hôn lên đó, sau đó quay người vào trong.

Phùng Kiến Vũ cảm thấy hơi khó chịu, có dự cảm không tốt lắm trong lòng cậu, cậu không thể diễn tả cảm giác này, nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy có chút khó mà diễn tả.

Hôm nay cậu không cần đến bệnh viện, bản thân buồn chán không muốn về nhà, vì vậy mà cậu một mình đi dạo, đi ăn, mãi cho đến xế chiều mới trở về nhà. Về đến nhà, cậu định thu dọn một ít đồ để về bên nhà ba mẹ, nhưng đột nhiên lại cảm thấy có chút không cần thiết, dù sau thì 6 năm qua cậu vẫn sống một mình, Vương Thanh cũng chỉ vì sợ cậu buồn chán với không ai chăm sóc nên mới muốn cậu về bên đó, dù sau cũng chỉ có 2 tuần, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là không cần thiết nên cậu lại cất ba lô vào trong tủ rồi nhanh chóng đi tắm.

Nằm một mình trong phòng, Phùng Kiến Vũ lại đột nhiên nhớ đến 6 năm qua, mỗi đêm vẫn đều như vậy, tâm trạng ngỗn ngang mà nằm trên giường, đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ, có đêm còn mơ thấy ác mộng, cậu mơ thấy anh rời đi, cậu thì cứ cố chạy theo nhưng mãi vẫn không thể chạm tới anh, và cứ thế, cơn ác mộng đó đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần trong 6 năm qua.

Hiện tại ác mộng đó đã được xua đi, cậu thật sự rất mong đừng có thêm một cơn ác mộng nào xuất hiện thêm nữa, cậu thật sự rất sợ.

Đang dần chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, cậu mệt mỏi ra mở cửa, thì ra là Thiên Di.

- Kiến Vũ, em đến chơi với anh nè!

- Em vào đi, đúng lúc anh cũng buồn chán lắm đây nè.

Thiên Di vào nhà, đặt rất nhiều thức ăn vặt lên bàn.

- Em có mang rất nhiều thức ăn vặt anh thích nè, cùng xem phim rồi cùng ăn.

- Được, hôm nay lại xem phim kinh dị sao?

- Chỉ anh hiểu em.

Thiên Di cười tít mắt, Phùng Kiến Vũ thì vui vẻ đi tìm đĩa phim, Thiên Di là một cô gái đặc biệt, cô không giống những cô gái khác xem phim kinh dị thì la hét inh ỏi, đối với cô, xem phim kinh dị cũng chẳng khác gì xem phim tình cảm bình thường, có đôi lúc có những cảnh phim làm cậu giật mình hoảng sợ, nhưng cô thì lại hoàn toàn bình tĩnh.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ