Chương 5. Đại Vũ nói dối

361 30 1
                                    

Chương 5. Đại Vũ nói dối
Thời gian đúng là rất nhanh, mới thoáng qua một cái mà đã mười mấy năm trôi qua, Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ đã trở thành những chàng thiếu niên 17 tuổi, đương nhiên, họ vẫn gắn bó với nhau cho đến bây giờ.

- Đại Vũ, Đại Vũ.

Vương Thanh đang đứng cạnh giường của ai đó, làm công việc mà sáng nào anh cũng phải làm, đó là gọi Phùng Kiến Vũ thức dậy, vì chỉ khi anh gọi thì cậu mới mau chóng thức dậy.

- A, tớ muốn ngủ thêm, không muốn đi học đâu.

Cậu lười biếng cuộn tròn trong chăn, vì tối hôm qua thức khuya chơi game nên bây giờ hai mắt cứ díp lại, không thể nào mở ra nổi. Đang dần chìm vào giấc ngủ thì một giọng nói lạnh lùng vang lên.

- Cho cậu mười phút thức dậy và thay quần áo.

Giọng nói lạnh tanh mang theo vài phần uy hiếp trong đó làm cậu giật mình, vội vàng ngồi bật dậy thì bắt gặp ngay ánh mắt đáng sợ đang lườm mình, vậy là cậu vội vàng ngoan ngoãn chạy như bay vào phòng tắm để thay quần áo.

* Reng reng *

Chuông báo đến giờ ra chơi, học sinh trong lớp ùa ra như bầy ong vỡ tổ, chỉ có cậu là mệt mỏi nằm gục đầu xuống bàn, cơn buồn ngủ cứ đeo bám mãi không buông tha cho cậu.

- Tối hôm qua cậu chơi game rất khuya, đến nổi ngủ quên?

Câu hỏi của anh làm cậu giật thót người, làm sao anh có thể biết được chứ, không được, nếu để Vương Thanh biết tối hôm qua mình vì mê game nên ngủ muộn, mình sẽ chết chắc, cậu hoang mang vắt óc tìm ra lí do để biện hộ cho mình, cuối cùng cũng lười biếng ngẩng đầu nói dối anh.

- Làm gì có chứ, tớ hôm qua là vì ôn bài Sử cho sáng nay nên mới ngủ muộn.

- Thật sao?

- Thật.. thật chứ!

Vương Thanh không hỏi nữa, cậu cứ tưởng anh đã tin mình nên thở phào một cái rồi tiếp tục an giấc. Cậu không hề biết rằng, mọi chuyện lại không kết thúc như vậy.

Buổi trưa khi tan học, cậu vui vẻ thu dọn cặp sách chuẩn bị về nhà, hôm nay ba mẹ cậu đi công tác nên gởi cậu qua nhà anh 2 ngày, cậu rất hớn hở vì điều này nên thu dọn rất nhanh. Nhưng đến khi thu dọn xong, cậu quay sang đưa cặp cho anh thì anh chẳng những không cầm lấy mà còn mặt lạnh đứng dậy đi thẳng, không mang cặp giúp cậu, cũng không đợi cậu cùng về như mọi ngày. Cậu khó hiểu nhanh chóng chạy theo anh, vừa chạy cậu vừa tức tối chửi thầm:" Người gì mà chân dài thế không biết, coi kìa, đi một bước cũng bằng mình đi mấy bước".

- Thanh ca, đợi tớ với!

Cậu gọi anh rất lớn tiếng nhưng anh vẫn cứ làm như không, đi một mạch rồi trực tiếp ngồi vào xe rước hai người, cậu vì thế phải tăng nhanh tốc độ, lúc ngồi vào xe thì thở hồng hộc, mệt muốn đứt hơi, cậu bực bội dùng tay huýt anh một cái.

- Này, cậu hôm nay quên uống thuốc đúng không?

Không nhận được trả lời, cậu lại tiếp tục càu nhàu.

- Cậu làm sao lại không đợi tớ cùng ra về, làm sao lại không mang cặp giúp tớ?

Vẫn không nhận được trả lời, cậu tức tối mách với Hàn Văn.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ