Dương Chí Viễn bước vào phòng, Hàn Văn sắc mặt không thay đổi vẫn ngồi đó không chịu ăn uống cũng không chịu nói chuyện, hắn nhìn một bàn thức ăn vẫn còn nguyên thì cảm thấy hơi xót, cũng đã 4 ngày rồi, Hàn Văn vẫn không hề đụng một đũa thức ăn nào.
- Hàn Văn, sao lại không ăn cơm?
Dương Chí Viễn nhỏ nhẹ hỏi, nhưng thứ hắn nhận lại chỉ là một ánh nhìn lạnh lùng cùng với sự im lặng.
- Em như vậy không được đâu, sẽ ảnh hưởng đến dạ dày, nhìn em kìa, sắc mặt thật khó coi.
Lại im lặng, Dương Chí Viễn bất giác thở dài, hắn không muốn nhìn thấy Hàn Văn ngã bệnh, vì vậy nên hắn đã chịu thiệt nhường một bước.
- Anh sẽ cho em gặp con trai em.
- Thật sao?
Rốt cuộc hắn cũng đã nhận được câu trả lời, lòng cảm thấy có phần chua xót, Hàn Văn chịu trả lời hắn cũng chỉ vì được gặp Vương Thanh, quả thật trong lòng Hàn Văn, hắn ngay cả một vị trí giành cho tình bạn cũng không có.
Dương Chí Viễn gật đầu.
- Nhưng với điều kiện em phải ăn hết thức ăn.
Hàn Văn không nói gì, im lặng một chút rồi lại bàn ăn, cố gắng ăn thật nhanh để được gặp Vương Thanh, ăn nhanh đến nổi chỉ cần 10 phút đã ăn sạch sẽ tất cả thức ăn trên bàn.
- Dẫn tôi đi!
Hàn Văn đứng lên hướng Dương Chí Viễn nói, trên gương mặt vẫn không có chút biểu cảm gì, hắn chỉ biết đứng trân đó mà nhìn rồi lẳng lặng xoay người.
- Đi theo anh.
Dương Chí Viễn dẫn Hàn Văn sang căn phòng mà Vương Thanh cùng Phùng Kiến Vũ ở, từ hôm đó đến nay Vương Thanh luôn ở đây không chịu rời đi, vừa bước vào phòng, Hàn Văn nhìn thấy Phùng Kiến Vũ đang ngủ say, còn Vương Thanh thì ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Phùng Kiến Vũ, ánh mắt Vương Thanh đã nói lên tất cả sự yêu thương cưng chiều dành cho cậu.
- Tiểu Thanh!
Nghe tiếng gọi quen thuộc, Vương Thanh ngẩn mặt lên nhìn, phát hiện ra Hàn Văn đang đứng ở cửa, anh vui mừng chạy ào tới ôm chặt lấy Hàn Văn.
- Ba Văn!
Buông Hàn Văn ra, Vương Thanh phát hiện Dương Chí Viễn đứng sau lưng Hàn Văn, Vương Thanh quay người nhìn Phùng Kiến Vũ rồi thấp giọng.
- Ba, con không muốn Đại Vũ biết, cậu ấy sẽ hoảng sợ.
Hàn Văn hiểu ý, quay lại nói với Dương Chí Viễn.
- Có thể để tôi cùng tiểu Thanh nói chuyện riêng không?
Dương Chí Viễn gật đầu, sau đó dẫn Hàn Văn và Vương Thanh vào căn phòng kế bên rồi hắn ra ngoài.
- Ba à, chuyện này...?
Hàn Văn thở dài, ánh mắt hiện lên vẻ bất lực.
- Hiện tại với tình hình này chúng ta không thể thoát khỏi đây!
- Người đàn ông đó, là ai vậy ba?
- Hắn ta...
Hàn Văn ngập ngừng,trong giọng nói thoáng có vẻ run run.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanfictionThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...