Chương 18. Chạy trốn

307 28 5
                                    

Đêm hôm đó, Vĩnh Kỳ cố ý nấu một bát canh mang vào phòng Dương Chí Viễn, trong đó có thuốc mê, y định là sẽ chuốc cho Dương Chí Viễn ngủ say rồi sẽ thả mọi người ra ngoài.

- Chí Viễn à, anh đừng mãi lo làm việc, em có nấu chút canh, anh uống chút đi.

Dương Chí Viễn đang lật tài liệu, hắn ngẩng đầu nhìn Vĩnh Kỳ cầm bát canh đứng ở cửa, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy khó chịu, bỗng dưng lại muốn gọi Vĩnh Kỳ lại gần cho y một cái ôm, hắn thỉnh thoảng sẽ có những suy nghĩ muốn yêu thương Vĩnh Kỳ, tình cảm trong lòng không hẳn là không có chỗ cho y, nhưng có lẽ tính cố chấp trong hắn quá lớn nên hắn vẫn một mực khẳng định bản thân yêu Hàn Văn, nhất quyết không buông bỏ. Dương Chí Viễn cười hiền lành, gấp tài liệu lại để qua một bên.

- Lại đây, em làm gì vào phòng anh mà lại ngại.

- Em chỉ là lịch sự thôi.

Vĩnh Kỳ nói rồi tiến lại nơi bàn làm việc đặt bát canh nóng hổi lên đó.

- Em nấu lâu lắm đó, anh uống đi để thôi nguội mất.

Dương Chí Viễn cười, hắn cầm bát canh lên định uống nhưng lại vô tình phát hiện ra biểu cảm khác lạ trên gương mặt Vĩnh Kỳ, hai tay y siết chặt thành nắm đấm, Dương Chí Viễn hiểu rất rõ y, mỗi lần y có biểu hiện đó có nghĩa là đang che giấu một điều gì đó hoặc nói dối chuyện gì đó, đặt bát canh xuống bàn, Dương Chí Viễn nghi hoặc nhìn Vĩnh Kỳ.

- Em đang giấu anh chuyện gì?

- Em.. em không có.

- Anh còn không hiểu em sao?

Dương Chí Viễn cười lạnh, nhận ra Vĩnh Kỳ đang nhìn chằm chằm bát canh thì hắn đã biết trong bát canh có vấn đề, hắn đứng dậy đi đến gần Vĩnh Kỳ, áp sát y vào bàn.

- Vĩnh Kỳ, có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cảm nhận em lạnh lùng và quyết đoán, nhưng không, em chỉ là một Vĩnh Kỳ ấm áp, hiền lành, anh còn lạ gì tính cách của em, em định làm gì?

Vĩnh Kỳ im lặng không nói, chỉ dùng hết sức lực đẩy Dương Chí Viễn ra nhưng lại bị hắn nắm chặt cổ tay rồi ép vào tường, hắn trừng y rồi gằn giọng.

- Em đừng nói là em muốn giúp họ bỏ trốn?

Vĩnh Kỳ chỉ biết im lặng. Mất kiên nhẫn, Dương Chí Viễn siết chặt tay y hơn, hắn nổi giận thét.

- Trả lời!

Bị quát, Vĩnh Kỳ có chút sợ nhưng lại đau lòng nhiều hơn, chuyện gì cũng có giới hạn của nó, đã mười mấy năm rồi, y đã nhịn mười mấy năm rồi, đến bây giờ thật sự không thể cứ im lặng như bao năm qua được nữa, rốt cuộc tình cảm, đau khổ, uất ức bao nhiêu năm qua cũng tràn hết ra không thể kiềm lại được nữa.

- Anh rốt cuộc giữ bọn họ lại để làm gì, gia đình người ta rất hạnh phúc, trái tim người kia có chỗ cho anh sao, không có, một chút cũng không có, ngay cả tư cách làm bạn anh cũng không có thì anh mơ gì chứ.

Vĩnh Kỳ tức giận nói lớn tiếng, nhưng trái lại thái độ của Dương Chí Viễn lại dịu xuống dần, đôi tay hắn dần buông lỏng, đôi mắt sâu thẳm nhìn Vĩnh Kỳ không nói, Vĩnh Kỳ ho sặc sụa, đối mặt với ánh mắt của Dương Chí Viễn, nhìn vào đôi mắt hiện lên nỗi đau đớn của người mình thương, y đau lắm, nó đau nơi ngực trái, nỗi đau đó có lớn hơn hắn không y không biết được, nhưng nó đủ để làm những giọt nước mắt ấp ủ mười mấy năm nay rơi xuống gương mặt nhợt nhạt của y.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ