Chương 4. Nếu có cưới nhau...

375 30 0
                                    

  Chương 4. Nếu có cưới nhau...
- Thanh à, cậu định thi trường phổ thông nào vậy?

Vương Thanh đang bận bịu với đống hồ sơ, định không trả lời nhưng vì cái người nào đó cứ quên mãi nên anh phải gác đống hồ sơ qua một bên, lườm cậu.

- Cậu mới gọi tớ là gì?

- A, tớ quên mất, Thanh ca.

Anh lắc đầu, sao cậu lại ngốc như thế chứ, nhưng mà, càng ngốc, anh lại càng cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Anh lại tiếp tục điền đầy đủ thông tin vào hồ sơ, cậu thì ngồi bên cạnh, anh điền gì thì cậu bắt chước điền theo.

- Đại Vũ à.

- Ân?

- Cậu, thi chung trường với tớ nha!

- Hi, đương nhiên rồi!

Cậu cười ngốc nghếch nhìn anh. Dường như một việc gì đó trở thành thói quen, thì định sẵn cả đời này cũng không thể thay đổi được, cũng giống như việc cả hai đã ở bên cạnh nhau mười mấy năm qua, thì bây giờ và sau này cũng vậy.

Mãi cho đến trưa, cuối cùng hai người cũng hoàn thành hồ sơ, anh nhanh chóng dọn dẹp gọn gàng rồi cất hồ sơ của cả hai vào tủ bàn học.

- Thanh ca, buồn chán quá!

- Cậu muốn đi đâu chơi?

- Ưm, tớ cũng không biết.

Anh suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng có được một ý kiến hay.

- Cậu có muốn thay đổi không khí không?

- O.o?

- Coi cậu kìa, vẻ mặt ngốc thế, chúng ta sẽ về thăm nội tớ, ở vùng ngoại ô có một vườn trái cây đó.

Vừa nghe anh nói có vườn trái cây, cậu lật tức ngồi bật dậy, vui vẻ hẳn lên, nhưng rất nhanh sau đó, cậu lại xịu mặt xuống.

- Nhưng ba mẹ tớ sẽ không cho tớ đi đâu.

- Cậu yên tâm đi, đó là nhà nội tớ mà, tớ sẽ nhờ ba Khải xin phép ba cậu.

Vương Thanh nói rồi lấy di động gọi cho ba mình, rất nhanh đã nhận được sự đồng ý, việc bây giờ là cả hai chỉ cần thu xếp đồ đạc, ba mươi phút sau sẽ có xe đến đón đưa đến nhà nội Vương Thanh để vui chơi vài ngày.

Trên đường đi, cậu vô cùng thích thú mà không rời mắt phong cảnh xung quanh, vì nhà nội anh ở vùng ngoại ô, nên hai bên đường đều là cây cối xum xuê, con đường trải dài trông bình yên và thoáng mát, cậu vẫn luôn áp mặt mình lên cửa kính xe mà mải mê ngắm nhìn, cảm giác rất thú vị.

- Này, ngoài kia có gì mà cậu nhìn mãi thế?

Vương Thanh ở bên cạnh bực bội vì cậu không chú ý tới mình nên kéo cậu về phía mình. Cậu di bị anh kéo bất ngờ nên không chú ý mà ngã nhào vào lòng anh, đột nhiên tim đập mạnh, cảm giác khó tả vây quanh cả hai, cậu ngượng ngùng đỏ mặt mà đẩy anh ra.

- Sao lại kéo tớ?

- Ai bảo cậu không để ý tớ, bên ngoài chỉ toàn cây cối, có gì mà cậu nhìn lắm thế?

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ