Chương 30. Phải biến mất

205 26 6
                                    

Hôm sau Phùng Kiến Vũ thức dậy trong tình trạng đầu đau nhức vô cùng, cả đêm qua dường như cậu không thể ngủ an giấc. Cậu lại như thường lệ đến bệnh viện, cũng may là hôm nay không có ca mổ nào, chỉ là một vài chuyện khám bệnh nho nhỏ, chứ nếu không cậu cũng không biết làm sao, tâm trạng của cậu hiện giờ rất rối loạn, lại lo lắng cho Y Lâm rất nhiều, máu trên sàn nhà cậu cũng chưa kiểm chứng xem có trùng với Y Lâm hay không nhưng thật sự lượng máu đó quá nhiều để có thể còn sống.

Phùng Kiến Vũ tựa đầu vào tường, cậu hiện tại đang rất mệt mỏi, chỉ muốn được tựa vào người Vương Thanh mà ngủ một giấc thoải mái, một mình cậu, cậu thật sự không vượt qua nổi chuyện này.

Không biết là ông trời nghe theo ý muốn của cậu hay là ưu ái cho cậu, mà điều cậu muốn lập tức trở thành sự thật, một dáng người quen thuộc đang đứng tựa người ở cửa phòng, nhìn cậu đầy cưng chiều.

- Mệt lắm sao, bảo bối!

Chỉ một câu nói nhẹ nhàng nhưng lại rất hữu ích với Phùng Kiến Vũ ngay lúc này, Vương Thanh như tiên dược vậy, kéo cậu từ suy nghĩ miên man, sợ hãi, lo lắng trở lại trạng thái đầy bình yên. Phùng Kiến Vũ ngẩng nhìn thấy Vương Thanh, không giấu nổi vui vẻ mà chạy đến ôm chầm lấy anh.

- Thanh ca, anh về sao không nói em ra đón?

- Anh về đến sớm lắm, nên không gọi em, sáng giờ anh phải giao nhiệm vụ nên giờ mới tìm em được.

Phùng Kiến Vũ ôm siết chặt Vương Thanh, vùi mặt vào ngực anh, cảm giác này thật sự quá thoải mái, bình yên lắm, mọi thứ dường như không còn quá đáng sợ khi có anh bên cạnh nữa. Vương Thanh khẽ vuốt nhẹ tóc cậu rồi hôn lên đó.

- Có chuyện gì đúng không, nghe giọng em qua điện thoại anh rất lo lắng, nên công việc vừa xong anh đã về ngay trong đêm.

Một mảng im lặng rất lâu, từng tiếng nấc từ trong lồng ngực anh, Phùng Kiến Vũ siết chặt lấy áo anh mà nghẹn ngào, cả người cậu run lên, Vương Thanh ngạc nhiên lau nước mắt cho cậu, vẻ mặt cậu thoáng thấy sự sợ hãi, giờ anh mới nhìn kĩ, hai mắt cậu thâm quầng rất rõ, gương mặt thì xanh xao, Vương Thanh lo lắng vỗ nhẹ lưng cậu dỗ dành.

- Ngoan, có anh ở đây, đừng sợ, có chuyện gì xảy ra?

- Y Lâm cô ấy.. hức... cô ấy xảy ra chuyện rồi anh à!

Phùng Kiến Vũ đem hết mọi chuyện kể cho Vương Thanh nghe, càng kể cậu lại càng không kiềm được nước mắt, Vương Thanh đau lòng đưa cậu lại sô pha ngồi rồi lau nước mắt cho cậu, anh biết có lẽ lúc đó cậu cũng rất hoảng sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để trấn anh Vệ Nam thôi, Vương Thanh ôm cậu vào lòng, xót xa dỗ dành cậu, cả người cậu không ngừng nấc lên, Vương Thanh cảm thấy chuyện này hoàn toàn không bình thường, nếu như lời cậu nói, vậy thì đáng lẽ người mất tích phải là Thiên Di, vậy tại sao cô ta lại không sao, quả thật Vương Thanh không hề thích cô ta, qua chuyện này anh lại càng nghi ngờ cô ta nhiều hơn.

- Đại Vũ, vậy giờ Thiên Di đâu?

- Ở nhà chúng ta đó, sáng nay em đi đến bệnh viện, cô ấy và Vệ Nam vẫn còn ngủ ở nhà.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ