Chương 40. Xa anh

173 18 5
                                    

Chiều hôm đó Vương Thanh và Phùng Kiến Vũ cùng nhau đi mua sắm về, trên đường trở về Phùng Kiến Vũ vô tình nhìn thấy ngay góc trái công viên vừa chạy ngang có bán món mì hoành thánh mà cậu thích ăn, vì vậy mà bao từ cũng bắt đầu cồn cào, vậy nên cậu nói Vương Thanh tìm chỗ gửi xe rồi cùng nhau ăn mì hoành thánh.

Phùng Kiến Vũ háo hức đến độ hối thúc Vương Thanh nhanh chóng gửi xe không ngừng.

- Nè, không thể nhanh hơn một chút sao?

Vương Thanh nhìn sang cậu, chỉ còn có thể mỉm cười.

- Không thể, vì bãi giữ xe này không phải chỉ có mình chúng ta.

Phùng Kiến Vũ trề môi nhìn rất nhiều xe phía trước đang chờ gửi, bụng cậu đang đánh trống vô cùng dữ dội đây này. Phải mất khoảng 10 phút họ mới thành công gửi được xe, xuống xe thì thấy nét mặt của Phùng Kiến Vũ ỉu xìu, Vương Thanh cười nhéo má cậu.

- Heo mập, muốn ăn thì cứ nói, anh có thể nấu hoặc sẽ tìm quán lớn một chút, đỡ phải gửi bãi xe công cộng thế này.

Phùng Kiến Vũ bĩu môi đánh Vương Thanh.

- Ai là heo chứ, với lại quán lớn thì chẳng qua cũng chỉ là thương hiệu, chưa chắc đã ngon như những quán nhỏ, hơn nữa tại vì lúc nãy vô tình nhìn thấy nên em mới muốn ăn.

Vương Thanh vui vẻ xoa đầu cậu rồi nắm lấy tay cậu cùng nhau ra khỏi bãi giữ xe. Hai người băng qua đường, đến tiệm mà Phùng Kiến Vũ chỉ thì đã nghe thấy mùi thơm đặc trưng khó mà cưỡng lại, quán này tuy chỉ là một quán nhỏ ven đường, nhưng lại đặc biệt đông khách, lúc họ đến phải chờ khoảng vài phút, rồi cũng phải ngồi ghép bàn với người khác chứ cũng chẳng có bàn riêng như nhà hàng.

Rốt cuộc mì cũng được mang ra, tuy nói chỉ là một quán nhỏ nhưng lại rất sạch sẽ, mì được mang lên nóng hôi hổi, nhìn vô cùng hấp dẫn, mùi vị cũng khá đặc biệt, giờ thì Phùng Kiến Vũ mới hiểu tại sao chỗ này lại đông khách, vì mùi vị thật sự ngon và có chút đặc trưng, giá cũng khá bình dân, chủ quán tuy luôn không ngơi tay nhưng lại tươi cười vui vẻ và vô cùng chu đáo với khách. Phùng Kiến Vũ ăn liền hai bát mì, đến nỗi bụng cũng no căng.

- A, no chết em!

- Em ăn nhiều như vậy.

Vương Thanh nói rồi cười ồ lên khiến cho Phùng Kiến Vũ đỏ cả mặt, cậu trừng anh.

- Đồ con lợn!

- Ai lợn thì còn phải xem lại.

Vương Thanh trêu chọc rồi cũng không quên dỗ dành cậu đang phồng má tức giận, anh không muốn tối nay phải ngủ dưới đất chút nào .

- Muốn uống chút gì không?

- Ân, để em suy nghĩ đã.

- Lẹ đi, anh dễ đổi ý lắm đó.

Phùng Kiến Vũ đá anh, rồi cẩn thận ngẫm nghĩ, sau đó vui vẻ lôi kéo.

- Em muốn uống nước ép do anh làm.

- Nước ép mua với anh làm có khác nhau sao?

Vương Thanh trêu chọc. Phùng Kiến Vũ biểu môi.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ