- Hàn Văn à, em đừng như vậy có được không?
Vương Thanh chỉ vừa mới vào nhà thì đã nghe được tiếng quát giận dữ của Vương Khải, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Vương Khải lớn tiếng với Hàn Văn, Hàn Văn ngồi đó, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị, hình như chuyện làm hai người họ cãi nhau là vô cùng căng thẳng. Nhìn thấy Vương Thanh, Vương Khải hơi ngạc nhiên một chút, nhưng trên gương mặt vẫn thoáng nét tức giận.
- Ba à, hai người có chuyện gì từ từ nói.
Vương Thanh lên tiếng, tuy anh cũng một phần hiểu ra được nhưng thật lòng anh không muốn ý nghĩ của mình là sự thật, anh không hề muốn hai người họ lại cãi nhau vì anh. Hàn Văn im lặng, Vương Khải cũng im lặng không nói tiếp nữa, không gian im lặng bao trùm ba người, mãi cho đến khi Vương Thanh lên tiếng.
- Có... có phải vì chuyện của con?
Vương Thanh không có biểu cảm gì, hai tay đã siết đến nỗi đau rát, anh cả ngày hôm nay đã suy nghĩ rất nhiều, hiện tại nếu vì chuyện này mà làm hai người họ bất hòa là điều anh không hề muốn nhất, bản thân anh hiểu cho dù Hàn Văn có làm gì cũng chỉ muốn tốt cho anh mà thôi. Vương Khải đang định nói gì đó thì đột nhiên điện thoại của Vương Thanh reo lên, là Phùng Kiến Vũ.
- Đại Vũ?
- A, Thanh ca, cậu về đến nhà chưa, tớ đột nhiên nghĩ ra một chuyện hay lắm, muốn nói với cậu.
- Lát nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu, tớ đang bận chút.
Nói rồi Vương Thanh nhanh chóng cúp máy.
Hàn Văn lúc này mới hướng nhìn Vương Thanh.
- Tiểu Thanh, con lại đây!
Hàn Văn đập vào chỗ trống bên cạnh mình, đợi đến khi Vương Thanh ngồi bên cạnh rồi, Hàn Văn mới trầm ổn lên tiếng.
- Tiểu Thanh, con có ghét ba không?
Vương Thanh lắc đầu, Hàn Văn định nói thêm gì đó nhưng Vương Thanh đã lên tiếng trước.
- Con sẽ đi du học.
- Tiểu Thanh... con?
Vương Khải ngạc nhiên nhìn Vương Thanh, vẫn là nét mặt không biểu cảm, có lẽ ngay từ lúc nhỏ Vương Thanh đã luôn mạnh mẽ như vậy rồi, cho dù có xảy ra chuyện gì anh cũng rất giỏi cho giấu cảm xúc của bản thân, nét mặt lạnh lùng hoàn toàn che giấu mọi cảm xúc trong con người anh. Vương Thanh lúc nãy nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên có thoáng thất vọng của Hàn Văn nhìn Vương Khải lúc Vương Khải lớn tiếng thì anh đã có quyết định của mình, theo ánh mắt ấy anh có thể hiểu Hàn Văn lúc đó buồn ra sao, hai người trước giờ chưa bao giờ cãi nhau lớn tiếng đến vậy, Vương Khải mọi việc đều nghe theo Hàn Văn, bởi vậy mà bây giờ nhìn họ cãi nhau, trong lòng Vương Thanh cảm thấy khó chịu ghê gớm, anh có chút hận bản thân mình, anh không muốn nhìn hai người mình thương yêu phải phiền lòng vì mình.
- Con sẽ đi du học, ba cứ sắp xếp cho con.
Vương Thanh nói rất nhanh rồi sau đó chạy thẳng lên phòng.
Vương Khải nhìn theo dáng người anh chạy lên lầu, rồi quay sang nhìn Hàn Văn thẩn thờ ngồi đó.
- Em hài lòng chưa?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanficThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...