Chương 33. Anh không mạnh mẽ như thế

341 23 2
                                    

Từng đòn roi cứ thay nhau quất vào người Vương Thanh, anh chỉ cố cắn chặt môi chịu đựng, không biết ngất đi tỉnh dậy bao nhiêu lần, cơn đau rát giày xéo cả người anh, thịt da tưởng chừng như bị rách ra hết rồi, Vương Thanh hiện tại không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì nữa, chỉ biết đau đớn đã sắp làm anh không thể chịu nổi nữa rồi.

- Dừng tay!

Thiên Di ra lệnh, cô ta đứng dậy đi đến bên cạnh Vương Thanh, nhìn vết thương trên người anh, cô ta sung sướng cười lớn như kẻ điên.

- Hahahaa, Vương Thanh, anh cũng có ngày này, anh cao ngạo lắm mà, anh lạnh lùng lắm mà, rồi cũng bại dưới tay tôi thôi.

Vương Thanh hiện tại không còn cảm nhận được gì ngoài nỗi đau tận xương tủy, anh chỉ đưa đôi mắt căm phẫn nhìn chằm chằm Thiên Di, nhưng cô ta không tiếp tục hành hạ anh mà tống anh vào chung phòng với Y Lâm.

- Hôm nay tạm kết thúc, tôi bây giờ phải đi an ủi Kiến Vũ, ngày mai lại chơi tiếp với anh, yên tâm, anh sẽ không chết đâu.

Vương Thanh bất tỉnh nằm đó, Y Lâm hoảng hốt chạy đến, hai tay đã không còn, cô chẳng thể nào chăm sóc cho Vương Thanh, chỉ biết ngồi đó nhìn Vương Thanh mà khóc nức nở, tại sao lại ra nông nỗi này, những vết thương trên người Vương Thanh thật đáng sợ, nó làm cô nhớ lại nỗi đau như muốn chết đi khi bị chặt mất hai cánh tay, cô không biết phải làm sao, cô rất lo cho an nguy của Vương Thanh, cô chỉ đơn thuần là ôm Phùng Kiến Vũ còn thành ra như vậy, Vương Thanh là người mà Phùng Kiến Vũ yêu, vậy thì chẳng thể nào yên được với Thiên Di.

- Vương Thanh, cậu dậy đi, hức.

Không biết Y Lâm đã cố gắng kêu bao lâu nhưng Vương Thanh vẫn không tỉnh lại. Gần một giờ sau, Vương Thanh mới từ từ mở mắt, nhưng vẫn không thể cử động, cơn đau lại nhanh chóng ập đến, không chỉ đơn giản là một từ " đau " có thể diễn tả được hết, Vương Thanh lại cắn môi, phải chi bất tỉnh luôn thì tốt, hai tay anh cố bấu lại thật mạnh, mồ hôi tuôn ra lại càng làm vết thương đau đớn thêm, Vương Thanh hiện tại chỉ còn nghĩ được đến Phùng Kiến Vũ, động lực lớn của sự sống của anh.

Thấy Vương Thanh tỉnh lại, Y Lâm vui mừng.

- Vương Thanh, cậu sao rồi?

Vương Thanh nhìn Y Lâm ngồi trước mặt, đôi mắt đã sưng lên vì khóc, nhưng hiện tại Vương Thanh ngay cả thở thôi còn thấy đau, huống gì là nói chuyện hay cử động, vì vậy anh chỉ cười nhẹ, tỏ ý nói với cô rằng anh không sao, vẫn còn chịu đựng được.

- Vương Thanh, cô ta sẽ không tha cho cậu đâu, phải làm sao đây?

Thấy Vương Thanh vẫn không nói, Y Lâm cũng hiểu, cô lại rơi nước mắt, nức nở trong sợ hãi và hoảng loạn.

- Vương Thanh, cậu đừng làm tớ sợ, đau đớn đến không nói được luôn đúng không... hức... chúng ta có lẽ đành chết ở nơi này, sẽ không ai biết được chúng ta đang ở địa ngục này.

Phùng Kiến Vũ vẫn ở đơn vị của Vương Thanh, từ ngày Vương Thanh mất tích, Phùng Kiến Vũ mỗi ngày chỉ uống nước để cho qua bữa, hiện tại không hề có chút tin tức nào, đã qua 4 ngày, cậu thật sự đã chờ không nổi nữa, cậu sẽ tự đi tìm Vương Thanh.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ