Chương 45. Sinh tử

226 19 4
                                    

Vương Thanh đã đi hết những nơi Phùng Kiến Vũ có thể đi qua nhưng đều vô vọng, bắt đầu hoảng loạn cực độ, Phùng Kiến Vũ ngoài Y Lâm và Vệ Nam ra thì có thể nói còn lại cũng chỉ là những mối quan hệ xã giao bình thường, Vương Thanh hoàn toàn bất lực dựa vào gốc cây ven đường, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực, mồ hôi đổ ra như tắm, cảm giác bất lực đè nén thân thể anh càng lúc càng nặng nề.

Cố giữ bình tĩnh, Vương Thanh lại tiếp tục lê từng bước chân rã rời đi tìm cậu, thật may khi Vương Thanh đi ngang qua một góc đường lại nhìn thấy có cái gì đó sáng lên trong góc tối, anh nhen nhóm chút hi vọng mỏng manh chạy đến nơi ánh sáng mờ nhạt ấy, nhặt chiếc điện thoại lên Vương Thanh cảm thấy choáng váng, là điện thoại của Phùng Kiến Vũ.

Vương Thanh gấp gáp mở đèn pin điện thoại tìm kiếm xung quanh nhưng chẳng hề có chút dấu vết nào ngoài chiếc điện thoại, hoàn toàn không có chút manh mối nào cả, dự cảm xấu lập tức mạnh mẽ hơn trong lòng, anh đảo mắt nhìn xung quanh, nơi này hơi vắng vẻ, nhà nhà đều đã tắt đèn tối om, chỉ có một vài chiếc ô tô thỉnh thoảng chạy ngang mà thôi.

Đang hoảng loạn thì đột nhiên anh nhìn thấy có dáng một người lao công từ phía xa, cũng nhờ người đó mặc áo dạ quang mà Vương Thanh mới có thể nhìn thấy thoáng được, chạy như điên về phía người lao công đó, Vương Thanh gấp gáp.

- Cô à, cô quét dọn đoạn đường này từ lúc nào?

Cô lao công vẻ mặt hơi ngạc nhiên sợ hãi, nhưng rồi cũng trả lời anh.

- Phải, tôi đã quét dọn ở đây từ xế chiều rồi, là bắt đầu từ phía đầu đường phía sau.

- Vậy, vậy cô có thấy một người con trai cao tầm này, dáng người tương đối, gương mặt hơi bầu, à... còn có... còn có một đôi mắt rất to đi ngang qua đây không?

Vương Thanh hoảng đến độ diễn tả lời nói cùng tay chân loạn cả lên, vẻ mặt đầy hi vọng, nhưng cô lao công chỉ là nhìn anh đến hoa mắt rồi xua tay.

- Tối như thế tôi chẳng nhìn ra ai quá rõ đâu, hơn nữa đoạn đường này tương đối vắng, chỉ có ô tô chạy ngang thôi, rất ít người đi bộ.

Vương Thanh níu tay cô cầu khẩn.

- Cô à, cố làm ơn cố nhớ lại giúp tôi.

Cô lao công nhíu mày, nhưng cũng vì thấy dáng vẻ lo lắng của Vương Thanh thì cũng có chút thông cảm, vì vậy cố gắng lục lọi trí nhớ, nhớ lại từng người mình đã nhìn qua từ xế đến giờ, vẫn là không có người nào như anh diễn tả nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến một chi tiết quan trọng.

- Thật sự là không có người như cậu diễn tả, nhưng tôi nhớ lúc nãy tầm hơn một tiếng trước, lúc tôi đang thu dọn rác phía đó thì có nhìn thấy một cậu thanh niên được lôi lên xe, dáng vẻ dường như là hoàn toàn không có sức lực, tôi cũng không nghĩ nhiều, cũng không muốn xen vào chuyện người khác nên đã không lưu tâm.

Vương Thanh nhìn về hướng tay cô chỉ, đúng hướng anh đã nhặt được điện thoại của cậu, trong lòng bàng hoàng nghĩ đến cảnh tượng cậu lại bị người ta bắt cóc rồi làm hại, suy nghĩ đầu tiên anh nghĩ đến, chỉ có thể là Lệ Dĩnh.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ