Chương 28. Tin tưởng

272 29 3
                                    

- Đại Vũ!

- A, có chuyện gì sao?

Phùng Kiến Vũ đang nằm trên người Vương Thanh chơi game thì anh đột nhiên gọi cậu. 

- Anh có nhiệm vụ mới, có lẽ phải trở lại biên giới 2 tuần.

Phùng Kiến Vũ thu lại nụ cười, cậu để ipad sang một bên, ngồi dậy, vẻ mặt cậu hiện rõ sự không vui.

- Anh đã chuyển đơn vị rồi mà, sao lại trở về đó chứ?

Vương Thanh đưa tay vỗ nhẹ gương mặt đang bí xị của cậu dỗ dành.

- Đây là lệnh, bên đó cần giúp đỡ, ngoan, chỉ hai tuần thôi mà, anh sẽ cố gắng về sớm.

Phùng Kiến Vũ vẫn xịu mặt, nhíu mày có vẻ khó chịu. Vương Thanh cười kéo cậu ôm vào trong lòng, cố gắng dỗ dành con mèo nhỏ này.

- Nhớ anh sao?

Phùng Kiến Vũ thành thật mà gật đầu, cậu vùi mặt vào ngực anh phụng phịu.

- Buổi tối ở nhà một mình rất không vui a~.

- Hay gọi Vệ Nam sang ở chơi với em, đây là công việc chứ đâu phải anh muốn, để em một mình anh cũng rất lo.

- ANh quên rồi sao, Vệ Nam sang Anh tìm Y Lâm rồi.

- À anh quên mất, hay em về nhà ba mẹ ở tạm đi.

Phùng Kiến Vũ không nói tiếp, chỉ là im lặng nằm trong lòng ngực anh, cảm giác bình yên này làm cậu không muốn ra khỏi lòng anh, chỉ muốn im lặng mà tận hưởng cảm giác này, vì thật sự trong lòng cậu đến bây giờ vẫn chưa hết hoảng sợ, cậu sợ anh lại cứ như 6 năm trước, rời đi mà không có chút tin tức, ngay cả cậu mà cũng không hề hay biết.

Thấy Phùng Kiến Vũ im lặng, Vương Thanh lay nhẹ người cậu.

- Em sao vậy?

- Không vui a~!

Vương Thanh cười đẩy nhẹ trán cậu, lớn rồi mà vẫn thích nhõng nhẽo như vậy, thật sự nếu trước kia không có chuyện hiểu lầm xảy ra thì hiện giờ đã không như vậy, có lẽ anh sẽ tiếp quản công ty của Vương Khải, không cần chạy tới chạy lui làm nhiệm vụ mà mỗi nhiệm vụ phải mất mấy tháng mới có thể hoàn thành, cũng không đến nỗi quá bận rộn mà không có thời gian cho cậu. 

Phùng Kiến Vũ ngẩng mặt lên nhìn Vương Thanh, thấy anh dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sợ anh khó xử nên cậu đã tươi cười nói.

- Thanh ca, anh nhớ về sớm.

Vương Thanh khẽ cười, vỗ nhẹ lưng cậu.

- Anh biết mà, được rồi, ngủ sớm mai còn dậy sớm, thức khuya không tốt đâu.

- Vâng.

Sáng hôm sau, Vương Thanh có việc nên cần phải đi làm sớm, Phùng Kiến Vũ thức dậy sau, ra đến nhà bếp thì thấy thức ăn sáng đã được dọn sẵn, cậu mỉm cười, ngồi ăn bữa sáng mà cứ tủm tỉm cười như người mất hồn, thật sự là hạnh phúc đến nỗi cậu chỉ muốn hét lên cho cả thế giới biết.

Phùng Kiến Vũ sau khi ăn sáng thì thay quần áo chuẩn bị đi làm, lúc cậu xuống dưới lầu, đang chuẩn bị lấy xe thì thấy Thiên Di đứng ở phía xa, bên cạnh cô còn có bốn năm người đàn ông vây quanh, cậu vội vàng chạy đến thì thấy những người đó đang nắm chặt lấy tay cô không buông.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ