Chương 3. Lời hứa

350 37 0
                                    

Chương 3. Lời hứa
Thời gian đúng là trôi rất nhanh, mới đó mà cả hai cậu nhóc từ học sinh tiểu học đã thành học sinh trung học, và đương nhiên là với gia cảnh của cả hai, họ lại tiếp tục được học chung một trường, cùng một lớp và bạn cùng bàn.

- Tiểu Vũ, dậy đi, trễ học rồi!

Phùng Kiến Vũ mở mắt, cả người lười biếng dụi mắt một cái, nhìn thấy mẹ đang ngồi cạnh giường gọi cậu dậy, nhưng thật sự đôi mắt chẳng thể mở ra được. Vậy là cậu lại tiếp tục nhắm mắt rồi cuộn tròn trong ổ chăn, cho dù mẹ cậu có lay người hay cố gắng gọi như thế nào cậu cũng nhất quyết không buông chăn ra, đôi mắt không hề lay chuyển lấy một lần.

Linh Đan nhìn cậu rồi thở dài, đứa nhỏ này, cũng đã 15 tuổi rồi mà vẫn như vậy, gọi nó dậy đi học cứ như là gọi đò. Cô bất lực ra khỏi phòng, đi xuống dưới lầu ái ngại nhìn Vương Thanh.

- Tiểu Thanh, con lên gọi nó giúp cô.

- Dạ.

Vương Thanh nhanh chóng chạy lên phòng Phùng Kiến Vũ, vừa vào phòng đã nhìn thấy con sâu lười quấn chăn kín người, ngủ ngon lành như thể hôm nay không cần đi học vậy. Anh lắc đầu, mặt lạnh đi tới cạnh giường ngủ của cậu, trực tiếp giật mạnh chăn ra khỏi người cậu, làm cậu giật mình la oai oái.

- A, mẹ... con muốn ngủ!

- Mẹ nào chứ, cậu có mau dậy đi học không đây?

Một giọng nói lạnh lùng cất lên, khỏi suy nghĩ cũng biết là ai, cậu ngẩn mặt lên nhìn thì thấy anh lạnh lùng đứng khoanh tay cạnh giường nhìn mình, cậu hốt hoảng, vội vã chạy đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo.

- Vương Thanh, Phùng Kiến Vũ!

Một giọng nói âm trầm quen tai vang lên, hai người chỉ có chung một ý nghĩ rằng thôi xong rồi, lại bị bắt được. Vương Thanh rất nhanh đứng lên, tươi cười lấy lòng cô giám thị.

- Cô à, có thể tha....

Lời nịnh nọt còn chưa nói hết, tai anh đã bị nhéo đến la thê thảm.

- A.. cô.. cô.. đừng mà... aaa...

Cậu đứng bên cạnh, thấy anh bị nhéo thì không đành lòng, tính anh hùng nổi lên, cậu đột nhiên xông ra chắn trước anh.

- Cô, là tại cậu ấy đợi em, em chịu phạt một mình cũng được ạ.

Cô giám thị buông tay ra, nghiêm nghị lườm hai người.

- Đây là lần đi trễ thứ mấy rồi hả, đã đi trễ, lại còn không đi cổng lớn, lại chui từ lỗ chó mà ra, hai em là học sinh của trường danh tiếng đó.

Cả hai không biết nói gì, chỉ im lặng cúi đầu.

- Được rồi, hai đứa đi dọn nhà vệ sinh đi. Lần này cảnh cáo, lần sau cô sẽ mời phụ huynh.

Chưa đợi hai người có ý kiến, cô giám thị đã bỏ đi về văn phòng.

Biết mình có lỗi, cậu cúi mặt, đưa tay níu níu vạt áo anh, bày ra vẻ mặt hối lỗi.

- Tiểu Thanh, tớ xin lỗi!

Anh vẫn mặt lạnh nhìn cậu.

- Cậu biết lỗi sao, nếu biết lỗi cậu sẽ không ngày nào cũng dậy muộn.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ