Lễ đường tràn ngập tiếng cười vui vẻ cùng tiếng vỗ tay hoan hô của tất cả mọi người, hôn lễ đang từng bước hoàn thành vô cùng viên mãn, chỉ còn bước cuối cùng là trao nhẫn rồi cùng nhau kí tên lên mảnh giất kết hôn thiêng liêng thì xem như Vương Thanh và Lệ Dĩnh chính thức trở thành vợ chồng, giây phút Vương Thanh cầm chiếc nhẫn trên tay, bất giác bàn tay lại run mạnh một cái làm chiếc nhẫn rớt xuống nền đất, Lệ Dĩnh tươi cười xem như không có chuyện gì cúi người nhặt chiếc nhẫn lên rồi nhẹ đặt vào tay Vương Thanh.
- Anh xem, hồi hộp như vậy?
Vương Thanh vẫn thẫn thờ nhìn chăm chăm chiếc nhẫn sáng loáng trên tay, dòng kí ức sâu đậm bỗng chốc lại thoáng qua rồi vụt tắt, chỉ một năm trước, anh vẫn còn cẩn trọng mang tất cả yêu thương đeo vào ngón áp út Phùng Kiến Vũ một chiếc nhẫn đầy ý nghĩa, đã bao lâu rồi chiếc nhẫn trên cổ anh không phát sáng nữa, anh cũng chẳng nhớ nữa, chỉ biết từ lúc bản thân tỉnh dậy trong bệnh viện đến tận lúc nãy, chiếc nhẫn mới mập mờ phát sáng được che đậy bên trong lớp áo vest của Vương Thanh, ngón tay khẽ miết chặt chiếc nhẫn, Vương Thanh làm thế nào cũng vẫn là không thể đeo vào tay Lệ Dĩnh.
(Phùng Kiến Vũ ngạc nhiên tròn mắt nhìn Vương Thanh, anh chỉ cười, từ trong túi áo lấy ra một cặp nhẫn bằng bạc được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp nhỏ, kiểu dáng tuy đơn giản, nhưng lại rất đặc biệt, hai chiếc nhẫn này sẽ phát sáng khi hai người ở gần nhau, cặp nhẫn sáng lấp lánh trên tay Vương Thanh, chỉ đợi được đeo lên ngón tay cậu. "trích chương 37 cho những bạn quên nha ^^")
- Vương Thanh, anh sao vậy, mau đeo nhẫn cho em.
Lệ Dĩnh sốt ruột hối thúc Vương Thanh, cô có chút khó chịu khi biểu tình Vương Thanh đột ngột thay đổi, cô cuối cùng cũng đã có thể trở thành vợ của Vương Thanh, vì thế cô không muốn bất cứ chuyện gì phá đi hôn lễ của mình.
- Anh...
Vương Thanh ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhắm mắt, hít sâu một hơi, từng dòng kí ức chầm chậm vụt qua rất nhanh, rất nhanh, rồi tan biến theo từng động tác của Vương Thanh, chiếc nhẫn sáng lấp lánh đã được yên vị trên ngón tay thon dài của Lệ Dĩnh, cô bất giác cười mãn nguyện, nhanh chóng đeo chiếc nhẫn còn lại cho Vương Thanh.
- Bây giờ chúng ta sẽ đến bước quan trọng và ý nghĩa nhất, mời cô dâu chú rể ngồi vào bàn và cùng kí tên vào giấy kết hôn, chứng minh cho tình yêu của hai người.
Tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn trong sự chúc tụng của tất cả mọi người, Vương Thanh đưa mắt nhìn về phía cửa, rồi cũng dứt khoác dời mắt và ngồi vào vị trí của mình.
- Khoan đã!
Giọng nói kiên định vang lên lại một lần nữa gián đoạn hôn lễ, mọi người có hơi bực dọc nhìn về phía cửa, Phùng Kiến Vũ cả người ướt sũng, khoé mắt đỏ sưng húp, gương mặt xanh tái đi đang vô thức bước từng bước đến sân khấu, vẻ mặt mang theo sự quyết tâm cùng đau xót xen lẫn.
- Này, cậu sao lại làm gián đoạn hôn lễ của người khác nữa rồi?
Người dẫn chương trình hướng Phùng Kiến Vũ quát, nhưng cậu chẳng để tâm, mưa có lạnh cũng không lạnh bằng những gì cậu vừa được đối xử, cơ thể có mệt mỏi cũng ngàn vạn lần không bằng nỗi đau thắt quặn trong lòng Phùng Kiến Vũ, cậu từng bước, từng bước đau đớn bước đến trước mặt Vương Thanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanfictionThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...