Chương 22. Làm theo lời cậu

281 33 2
                                    

Vương Thanh quay về nhà, chẳng còn chút tâm trí nào mà để tâm đến chuyện gì khác, anh đi thẳng lên phòng, vừa vào phòng đã vô lực ngồi tựa luôn vào cửa, ngay cả đèn cũng không chịu mở. Trên tay Vương Thanh vẫn là món quà anh định tặng Phùng Kiến Vũ, trên đường về anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng có suy nghĩ nhiều bao nhiêu anh vẫn không bao giờ tin cậu lừa gạt anh, nhưng nếu không là như vậy, thì là vì lí do gì, cô gái kia là ai, hơn nữa cô gái đó còn hôn cậu, thật sự là vượt trên bạn bè bình thường.

Điện thoại trong túi rung lên, màn hình hiển thị hình anh và cậu cùng nhau chụp chung lúc còn nhỏ. Vương Thanh ngây người nhìn màn hình hồi lâu, nếu như mãi mãi đừng lớn lên thì tốt biết mấy, nếu như thời gian có thể quay ngược lại lúc còn nhỏ thì vui vẻ biết bao nhiêu.

Vương Thanh ngẩn người nhìn đến khi màn hình trở lại một màu đen, lúc này Vương Thanh mới rời khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, cuộc gọi nhỡ từ cậu, cảm giác cay xè nơi sóng mũi, từ lúc nào Phùng Kiến Vũ chỉ gọi cho anh một lần rồi thôi, từ trước đến giờ nếu gọi anh không bắt máy, cậu sẽ gọi cho đến khi nào anh bắt máy mới thôi, lí do đơn giản chỉ vì khi cậu gọi anh không được thì cậu sẽ rất lo lắng, nhưng hiện tại, màn hình vẫn tối, không sáng lên lần thứ hai.

Vương Thanh tức giận ném mạnh điện thoại vào tường, anh rối lắm, anh không muốn suy nghĩ xấu cho cậu nữa, bản thân cảm thấy rất bất lực, bất giác anh lại cảm thấy bản thân mình có phần vô dụng, lúc đó nếu chạy đến hỏi thẳng thì hiện tại đã không như vậy, nhưng anh vẫn không biết thứ gì đã cản chân anh lúc đó để chỉ biết đứng đó nhìn cậu với cô gái khác. 

Vương Thanh cứ như vậy ngồi ở đó cho đến sáng, vẻ mệt mỏi hiện lên rất rõ trên gương mặt anh, anh vô lực đứng dậy đi tắm, anh quyết định sẽ đến nhà gặp cậu để hỏi rõ chuyện hôm qua.

Vương Thanh đến nhà Phùng Kiến Vũ nhưng mẹ cậu nói cậu đã ra ngoài từ sáng sớm, mẹ cậu có mời anh vào nhà chơi nhưng anh từ chối rồi rời khỏi đó. Vương Thanh không biết cậu đi đâu, số đã bấm sẵn nhưng lại không hề ấn gọi, Vương Thanh lắc đầu bỏ điện thoại vào túi quần, anh không về nhà mà đi lang thang khắp nơi như người mất trí, bản thân không muốn suy nghĩ thêm gì nữa.

Đến trưa, Vương Thanh nhận được điện thoại của Phùng Kiến Vũ, lần này anh đã bắt máy ngay, thật sự bởi vì anh rất sợ lại nhìn thấy màn hình sáng rồi lại tắt, sau đó lại không sáng thêm lần nào nữa.

- Đại Vũ!

- Thanh ca, cậu đi ăn trưa với tớ nha!

- Được, cậu muốn ăn gì, tớ sang rước cậu nha.

Phùng Kiến Vũ vội vàng từ chối.

- Không.. không cần, chỗ cũ nha, tớ.. tớ tự đến, tớ đang đi mua sách gần đó.

- Được!

Vương Thanh cảm thấy thật sự rất buồn, cảm giác này là lần đầu tiên anh cảm nhận được, thì ra bị người khác lừa gạt là không hề dễ chịu, gần nơi họ thường ăn trưa, làm gì có nhà sách nào.

Phùng Kiến Vũ đến trễ đến 20 phút, nhìn cậu có vẻ hớt hải, trong vẻ mặt không giấu nổi nét lo lắng.

- Xin lỗi, kẹt xe quá, cậu đợi lâu chưa?

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ