Chương 7. Lí trí hay trái tim?

351 25 0
                                    

Chương 7. Lí trí hay trái tim?
Sáng hôm sau, Vương Thanh vẫn sang đón Phùng Kiến Vũ đi học như thường ngày, cậu hôm nay cũng dậy sớm, lúc anh đến thì cậu đang ngồi ở phòng khách chờ anh. Trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, nhiều lần anh định mở lời trước nhưng rồi lại không biết nói gì nên lại thôi.

Đến khi vào lớp, cả hai cũng không có nói chuyện với nhau tiếng nào mãi cho đến khi đến giờ ra chơi. Tên Vệ Nam nhiều chuyện lại xấn đến chỗ cậu, trên mặt mang theo nét cười gian manh.

- Này, hai cậu hôm nay sao thế, cứ lầm lầm lì lì, nhất là cậu, bình thường cứ líu ríu suốt, sao hôm nay yên lặng vậy.

Phùng Kiến Vũ hiện tại tâm trạng đang rất rối, không còn hơi đâu để cãi lại cái tên Vệ Nam thần kinh kia, cậu chỉ đanh mặt liếc xéo hắn một cái.

- Hôm nay có tiết kiểm tra.

Chỉ đơn giản như vậy mà đã khiến tên om sòm kia ngậm miệng và trở lại chỗ ngồi. Vệ Nam đi rồi, cậu đột nhiên vội vàng cầm cặp chạy đi mất, anh thấy cậu đi thì định gọi lại nhưng không kịp, cậu đã chạy khuất rồi, anh rất khó hiểu và cũng rất đau đầu về chuyện này, chẳng lẽ không thể như trước đây hay sao, tình cảm thật đúng là phức tạp.

Anh còn đang suy nghĩ thì cậu đã trở lại bàn học, đột nhiên tươi cười kéo kéo tay anh.

- Tớ đã trả lại quà cho cô gái đó rồi.

- Ừm.

Mặc dù ngoài mặt lạnh lùng nhưng trong lòng anh lại không giấu được cảm giác vui vẻ, nhưng mà chuyện hôm qua vẫn cứ canh cánh trong lòng anh, anh nhất định phải làm rõ chuyện này, không thể để cậu lún sâu vào đoạn tình cảm không có tương lai này được.

- Đại Vũ à.....

Lời anh chưa kịp nói thì cậu đã nói trước.

- Tớ nhất định sẽ khiến cậu thích tớ, tớ sẽ chính thức theo đuổi cậu.

Cậu nói, trên mặt mang theo nét cười hồn nhiên. Anh thì chỉ biết im lặng, tính cậu bướng bỉnh từ nhỏ, anh biết cho dù nói thế nào cậu cũng sẽ không
chấp nhận, vậy nên anh định sẽ từ từ nói cho cậu hiểu, làm cậu buông bỏ. Mặc dù anh rất muốn cả hai bên cạnh nhau, rất muốn tình cảm phát triển thêm nữa nhưng những suy nghĩ về định kiến xã hội cứ vây lấy anh, những hình ảnh lúc Hàn Văn đau đớn rơi nước mắt đã khiến anh không thể nào, vì anh không muốn thấy cậu chịu tổn thương, thà rằng người đau là anh, bây giờ nhân lúc cậu vẫn chưa có tình cảm sâu đậm với anh thì tốt nhất là nên để tình cảm chớm nở ấy nguôi ngoai đi.

Vậy là kể từ hôm sau, anh xin giáo viên chuyển hẳn xuống bàn cuối, mỗi buổi sáng cũng không sang đi học cùng cậu, cho dù cậu nhiều lần nhắn tin hay gọi điện anh cũng không trả lời, vào lớp cậu cố gắng nói chuyện, hỏi anh lí do nhưng anh chỉ điều lắc đầu nói không có gì.

Chuyện này đã khiến cho cậu buồn rất nhiều, dẫn đến việc cậu bỏ ăn, đầu óc lúc nào cũng để ở đâu đâu, đi học về thì nằm lì ở trong phòng không chịu nói chuyện hay ra ngoài làm gì hết. Rốt cuộc đã qua một tuần quan sát, mẹ cậu dường như đã nhận ra được đã có chuyện nên đã gọi sang cho Hàn Văn.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ