Chương 35. Em không đáng!

301 28 1
                                    

Bạch Gia Minh đỡ Phùng Kiến Vũ lại ghế ngồi, hắn lấy khăn tay lau nước mắt trên mặt cậu, Phùng Kiến Vũ hiện tại không để ý nhiều đến vậy, chỉ khẽ gật đầu nói với hắn lời cảm ơn rồi vô thức đứng lên định đi đến phòng hồi sức xem Vương Thanh. Nhưng lúc cậu vừa định đi thì một bàn tay nắm cậu lại.

- Cậu định đi thăm Vương Thanh sao?

Phùng Kiến Vũ khẽ gật đầu.

- Với tâm trạng hiện tại cậu không nên đi đâu, bình tĩnh lại trước đã.

- Tôi không sao đâu, cảm ơn cậu!

Phùng Kiến Vũ cười gượng, rồi thẫn thờ bước về phía phòng hồi sức. Bạch Gia Minh siết chặt tay, bàn tay hắn vẫn còn cái lạnh lẽo từ bàn tay cậu, không biết hắn suy nghĩ gì, chỉ đột nhiên nhếch mép rồi đứng dậy đi theo sau Phùng Kiến Vũ.

Phùng Kiến Vũ chỉ đứng trước phòng mà không vào, nhìn Vương Thanh qua tấm kính, trái tim cậu cứ bị siết chặt lại từng hồi, bàn tay lạnh lẽo của cậu đặt lên tấm kính, cậu không dám vào bên trong và cũng không có can đảm để vào, cậu sợ nhìn thấy vết thương trên người anh, cậu sợ nhìn thấy Vương Thanh nằm ở đó mà không cử động, hình ảnh Vương Thanh toàn thân đầy máu bất tỉnh trong lòng cậu vẫn luôn ám ảnh cậu, tâm trạng cậu hiện tại vô cùng rối loạn, vì vậy mà chỉ có thể đứng bên ngoài theo dõi anh, đợi bình tĩnh hơn cậu sẽ vào trong chăm sóc anh.

Chợt một bàn tay đặt lên vai cậu làm cậu giật mình, quay lại thì thấy Bạch Gia Minh đang đứng sau lưng cậu.

- Sao cậu lại ở đây?

Phùng Kiến Vũ hơi ngạc nhiên hỏi.

- Tôi không yên tâm cậu nên theo sau thôi, cậu ổn chứ?

- Tôi không sao, thật mà!

- Đừng đứng ở đây nữa, ra ngoài dạo cho tâm tình bình tĩnh lại đi.

Phùng Kiến Vũ có hơi chần chừ, nhưng cậu biết, nếu cứ đứng ở đây cậu sẽ không đành lòng mà chạy vào bên trong, mà khi vào đó, bản thân cậu sẽ không kiềm chế được mất, vậy nên cậu nhẹ gật đầu rồi cùng Bạch Gia Minh ra ngoài đi dạo một chút.

Phùng Kiến Vũ không chịu rời khỏi bệnh viện, chỉ đi dạo bên ngoài khuôn viên, Bạch Gia Minh đã cố làm mọi cách để tâm trạng cậu trở nên tốt hơn, Phùng Kiến Vũ hiểu điều đó, cậu cũng cố gắng trấn an mình, tâm trạng rốt cuộc cũng nhẹ đi một chút.

- Được rồi Gia Minh, cảm ơn cậu đã giúp tôi, khuya rồi, cậu về nghỉ ngơi đi.

- Cậu khá hơn thật chứ?

- Thật, tôi không sao mà.

- Được rồi, vậy tôi về trước, có gì cứ gọi tôi.

- Tạm biệt!

Sau khi tạm biệt Bạch Gia Minh, Phùng Kiến Vũ trở lại chăm sóc Vương Thanh, cậu lấy hết can đảm để bước vào bên trong, do là phòng chăm sóc đặc biệt nên chỉ có mình Hàn Văn ở bên trong, thấy cậu vào, Hàn Văn cũng không nói gì, chỉ im lặng đi ra ngoài, để cậu ở bên cạnh Vương Thanh.

Phùng Kiến Vũ im lặng ngồi bên cạnh Vương Thanh, cậu hít một hơi thật sâu, cố trấn an mình đừng quá kích động, nhưng sâu trong lòng cậu lại đang cào xé dữ dội, nhìn Vương Thanh nằm đó, vết thương khắp người, cậu lại cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ