Chương 31. Không tin anh

240 27 4
                                    

Sáng hôm sau, Phùng Kiến Vũ thức dậy trong vòng tay của ai đó, cảm giác này cậu thật sự muốn tận hưởng cho thật đã, hôm nay là chủ nhật, cậu không có ca trực, vì vậy mà tiếp tục vùi đầu vào lồng ngực anh mà ngủ tiếp.

Vương Thanh bị cậu làm tỉnh giấc, nhìn mèo con dụi dụi trong lòng mình, cảm giác vui vẻ lạ thường, anh cong khóe môi, đôi tay lại ôm chặt cậu thêm một chút nữa.

- Đại Vũ, em cứ yên bình mà ở bên cạnh anh, thế giới ngoài kia, một mình anh gánh là đủ.

Giấc ngủ hôm nay đặc biệt sâu, nên lúc Phùng Kiến Vũ thức dậy đã là buổi trưa, bên cạnh vẫn là Vương Thanh đang ôn nhu nhìn cậu.

- Anh sao lại nhìn em vậy chứ, thức dậy rồi sao vẫn còn nằm đây.

- Sợ em thức giấc, hình như là anh có sức mạnh thần kì thì phải, khi ôm ai người đó ngủ đặc biệt ngon giấc.

Phùng Kiến Vũ đỏ mặt, đưa tay đấm nhẹ vào ngực Vương Thanh rồi không thèm để ý đến anh mà đi thay quần áo. 

- Đại Vũ, anh đói!

Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nghe tiếng Vương Thanh la lối ngoài phòng khách, Phùng Kiến Vũ ra ngoài, tát nhẹ lên mặt anh, vẻ mặt tỏ ý không vui mà trừng anh.

- Anh còn nhỏ lắm hay sao mà lại la lối như trẻ con vậy.

- Anh đói!

- Đừng có bày ra bộ mặt đáng thương đó với em, giờ cũng trễ rồi, ra ngoài ăn nha, đợi em nấu nữa không được đâu, sáng giờ anh chưa ăn gì, có hại cho bao tử lắm.

Vương Thanh lắc đầu ôm lấy tay cậu lắc lắc.

- Thức ăn bên ngoài không ngon.

- Không nghe lời!

Phùng Kiến Vũ nghiêm mặt, Vương Thanh đành phải ngoan ngoãn buông tay cậu ra, chấp nhận ra ngoài ăn mà không được ăn cơm Phùng Kiến Vũ nấu.

Hai người đi bộ đến quán ăn gần nhà, nơi này tuy không sang trọng, chỉ là một quán ăn nhỏ bình dân nhưng lại rất ngon và sạch sẽ. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ cho đến khi đột nhiên trước mặt xuất hiện một người rất kì lạ. Ông ta độ chừng đã ngoài 50, ăn mặc kiểu pháp sư hay thầy bói gì đó rất quái dị, trên tay còn cầm một cái bát quái, vừa nhìn thôi đã thấy sợ rồi.

- Vương thiếu gia!

Ông lão cất tiếng gọi, khiến cho Phùng Kiến Vũ cùng Vương Thanh ngạc nhiên, cậu còn hốt hoảng đến làm rớt luôn cả đũa. Vương Thanh khó hiểu nhìn ông lão, anh hoàn toàn không quen biết người này, nhưng theo vẻ mặt ông ấy thì anh lại là người quen của ông ta.

- Vô tình gặp cậu ở đây tôi mừng quá, sao rồi, thứ tôi đưa cậu có tác dụng chứ?

- Ông nói gì vậy, chúng ta có quen nhau sao?

Ông lão nhìn anh, rồi lại nhìn sang Phùng Kiến Vũ, cậu cũng rất khó hiểu, nhưng rồi ông lão lại cười cười nhìn Vương Thanh.

- À, à tôi hiểu rồi, chúng ta không quen, xin lỗi, tôi đi trước.

Nói rồi ông ta nhanh chóng rời đi, để lại một đống câu hỏi cho hai người, Vương Thanh thì không để ý lắm, nhưng đối với người nhạy cảm như Phùng Kiến Vũ thì lại suy nghĩ nhiều. Ông ta rời đi được vài phút thì Phùng Kiến Vũ có điện thoại.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ