Vương Thanh hơi ngạc nhiên với câu hỏi của cậu, nhưng dù sao cũng chẳng có lí do gì để dấu giếm lí do đó, nếu cậu đã hỏi thì có lẽ anh cũng nên nói thẳng chuyện.
- Anh.. lúc đó..
Vương Thanh ngập ngừng nhìn cậu, đến bây giờ anh vẫn chưa tin rằng cậu lừa dối anh, nhưng trong 6 năm qua, cậu vẫn thường xuyên liên lạc và đi chơi với cô gái ấy, điều đó đã làm anh không thể không tin những gì mình nhìn thấy hôm đó, anh không biết mình phải nên nói sao với cậu, vừa định mở miệng thì đột nhiên một giọng nữ lạ vang lên.
- Kiến Vũ, thì ra anh ở đây, em tìm anh lâu lắm rồi.
Thiên Di vui vẻ chạy vào, vừa thấy Phùng Kiến Vũ đã ôm chầm lấy cậu.
- Anh làm em lo lắng quá!
Phùng Kiến Vũ không tỏ thái độ chán ghét, chỉ đẩy cô ra.
- Khuya rồi, em đến đây làm gì?
- Em lo cho anh, đã 2 tháng rồi không liên lạc được với anh, vậy nên hôm nay quyết định đến tìm anh.
Phùng Kiến Vũ có hơi khó chịu vì cậu và Vương Thanh đang nói chuyện, nhưng hiện tại có mặt Thiên Di, chuyện này dù sao cũng là chuyện riêng nên không nói ra được, vì vậy cậu đành không hỏi tiếp nữa, dù sao cậu cũng đã chờ đợi 6 năm rồi, có chờ thêm 1 ngày cũng chẳng sao.
- Đây là phòng bệnh, bệnh nhân cần nghỉ ngơi, em về trước đi.
Thiên Di dời mắt nhìn Vương Thanh, rồi lại quay sang hỏi cậu.
- Đây là?
Phùng Kiến Vũ nhìn Vương Thanh rồi lại nhìn sang Thiên Di, không phải cậu sợ điều gì mà không dám nói thẳng với cô, chỉ là trong mắt cậu, cô luôn ngây thơ, hồn nhiên, cậu sợ cô bị dọa sợ, chuyện này dù sao cũng nên lựa trường hợp khác sẽ tốt hơn.
- Bạn anh, thôi em mau về đi cho người ta nghỉ ngơi.
- Ờ, vậy em về!
Thiên Di có vẻ không vui, cô nhìn lướt qua Vương Thanh cười nhẹ, nụ cười ấy dường như không đơn giản, Vương Thanh nhìn ra được điều gì đó sau nụ cười ấy nhưng lại không thể lí giải được, chỉ đành nhìn Thiên Di đi xa dần.
Phùng Kiến Vũ lúc này mới gấp gáp nắm tay Vương Thanh.
- Anh trả lời em đi!
Vương Thanh lúc nãy chứng kiến cảnh cô gái đó ôm cậu, cậu cũng chỉ nhẹ nhàng đẩy ra chứ không hề có vẻ khó chịu, bản thân lại có cảm giác của 6 năm về trước, cảm giác đó thật sự rất kinh khủng, Vương Thanh có hơi giận, sắc mặt anh thoáng thay đổi.
- Có quan trọng không?
- Sao chứ?
- Lí do anh rời đi, có quan trọng không?
- Anh nói gì vậy?
Phùng Kiến Vũ tức giận khóc thét lên rồi vỡ òa, tuôn ra hết tất cả những điều chất chứa trong lòng mà 6 năm qua không thể nói ra với ai, cứ thế ấm ức trong lòng, đến hôm nay rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa.
- Anh tại sao có thể hỏi một câu vô tâm như vậy chứ. Chúng ta đang rất vui vẻ, anh đi là đi, em không hề được biết. Có phải vì anh giận em không, em xin lỗi, thật sự em không hề muốn xa anh, em chỉ nghĩ cho tương lai của anh. Vậy mà anh lại vô tâm như vậy, 6 năm rồi, em đợi anh, để rồi chỉ nhận được câu hỏi vô tâm đó của anh thôi sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanfictionThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...