Vĩnh Kỳ ngã xuống trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người có mặt ở đó, Dương Chí Viễn hoảng hốt buông súng, hắn đang làm gì vậy nè, người trước mắt chịu phát đạn đó...
Dương Chí Viễn như người điên lao đến đỡ lấy Vĩnh Kỳ, bàn tay hắn dính toàn là máu, máu của một người hết lòng yêu thương hắn, hắn hối hận rồi, giây phút nhìn thấy Vĩnh Kỳ dần ngã xuống thì hắn đã hối hận lắm rồi, cũng chính giây phút đó hắn mới nhận ra được trái tim hắn thật sự đặt tình cảm ở đâu, trái tim hắn đau thắt khi nhìn bàn tay mình toàn là máu, hắn thật sự điên rồi, điên đến nỗi chính tay giết chết người yêu thương mình, vì mình mà hi sinh cả thanh xuân.
- Vĩnh Kỳ, Vĩnh Kỳ...
Vĩnh Kỳ toàn thân lạnh ngắt run lên từng hồi, y đưa tay chạm vào gương mặt của Dương Chí Viễn, cảm nhận được ươn ướt ấm áp ở đầu ngón tay, thì ra là nước mắt của hắn, hắn khóc vì y.
Vĩnh Kỳ mỉm cười mãn nguyện, vết thương làm y rất đau, y mệt mỏi rồi, y không muốn chống chọi thêm nữa, đưa mắt nhìn Dương Chí Viễn đầy thương yêu không một chút trách cứ.
- Buông... buông...tay đi...
Dương Chí Viễn đau đớn gật đầu, bàn tay hắn siết chặt Vĩnh Kỳ như thể sợ Vĩnh Kỳ sẽ biến mất, hắn hoảng sợ, hoang mang, thật sự sợ rồi, thật sự hối hận rồi, ông trời làm ơn đừng báo ứng hắn bằng cách này, hắn gấp gáp suy nghĩ trong lòng, thì ra con người ta một khi đứng trước sự mất mát mới thật sự hiểu bản thân mình cần ai. Dương Chí Viễn liều mạng gật đầu, bàn tay siết Vĩnh Kỳ mỗi lúc một chặt.
- Anh buông anh buông, Vĩnh Kỳ em đừng có chuyện gì. Tụi bây còn đơ ra đó làm gì, mau gọi cấp cứu!
Dương Chí Viễn hướng bọn đàn em gào lên, một trong số đó mới sực nhớ và gọi điện cho xe cấp cứu.
Vĩnh Kỳ cảm thấy toàn thân rất mệt, đôi mắt không mở nổi nữa, y nắm lấy bàn tay Dương Chí Viễn, yếu ớt nói.
- Em..em mệt quá..em muốn..muốn ngủ...!
- Vĩnh Kỳ, em đừng ngủ, cố lên, mở mắt nhìn anh này.
Vĩnh Kỳ cố gượng, nhưng dường như đã không còn gượng được nữa rồi.
Hai ngày sau.
- Đại Vũ, cậu mau ăn chút gì đi.
- Không, tớ không ăn!
Phùng Kiến Vũ khoanh tay ngồi trên giường bệnh giận dỗi, từ lúc tỉnh lại đến giờ, có nói thế nào, có năn nỉ ra sao cậu cũng chẳng chịu ăn uống gì, nguyên nhân chỉ có một.
- Bây giờ mọi chuyện ổn rồi, chắc chắn cậu sẽ đi du học.
- Tớ sẽ không đi, thật mà!
- Không thèm tin cậu, đồ lừa gạt!
Phùng Kiến Vũ bĩu môi tức giận, Vương Thanh thật sự không biết làm sao với cái tính bướng bỉnh này, nếu bảo bối còn tiếp tục không chịu ăn thì sức khỏe sẽ không tốt, vậy nên Vương Thanh không còn cách nào khác, đành dùng đến vũ lực.
- Cậu thật sự không chịu ăn?
Phùng Kiến Vũ liều mạng lắc đầu.
- Được rồi, cái này là tại cậu bướng!
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanfictionThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...