Chương 8. Thích cậu.. thích cậu... rất thích cậu
Vương Thanh nhận được điện thoại thì lập tức chạy đến, đến nơi thì thấy cậu nằm ngủ trên sô pha, còn Vệ Nam thì đang ngồi hát ngẩn ngơ một mình. Vừa thấy anh đến, Vệ Nam vui vẻ chạy đến.- Giao lại cho cậu.
Nói rồi Vệ Nam chạy biến đi.
Anh đứng nhìn cậu, sau đó nhẹ nhàng bước đến đỡ cậu dậy, cậu ngồi dậy, ngã vào vai anh rồi đột nhiên lại vùng ra với lấy hai chai bia, một chai đưa cho anh, còn lại thì tự mình uống ừng ực.
- Uống tiếp đi...
Anh đặt chai bia xuống, rồi giựt lại chai bia trên tay cậu, hai tay anh giữ chặt vai cậu, hai mắt cậu đã híp lại nên cứ tưởng anh là Vệ Nam, cậu không nghĩ là anh lại đến đây nên càng không nghĩ là anh dù rằng người trước mắt vô cùng quen thuộc.
- Đại Vũ, cậu tỉnh lại đi, về nhà với tớ.
- Không, tớ không muốn về, tớ thật sự rất buồn, cậu uống với tớ đi.
Cậu nói rồi lại định lấy chai bia mà uống, nhưng một bàn tay ấm áp đã kịp giữ tay cậu lại, anh kéo cậu về phía mình rồi giữ chặt hai má cậu.
- Tớ là Vương Thanh, nghe lời, về nhà được không?
Cậu im lặng, cố gắng mở to mắt nhìn anh, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đau đớn vô cùng, một tuần nay là quá với cậu lắm rồi, lúc nãy anh còn nhẫn tâm như vậy, thì làm sao cậu có thể tin là anh đang ở trước mặt mình chứ. Cậu đưa tay chạm vào má anh, rồi bỗng nhiên bật cười thật lớn, theo nụ cười đó là những giọt nước mắt đau đớn rơi trên má cậu.
- Thanh ca không cần Đại Vũ nữa rồi... hahaha.. Cậu đừng gạt tớ.. Thanh ca.. sẽ không bao giờ đến.
Nhìn cậu đau lòng đến như vậy, trái tim anh xót xa không thôi, chẳng lẽ thứ mà anh gọi là muốn tốt cho cậu lại khiến cho tâm hồn của cậu bị tổn thương nặng nề đến như vậy, từ nhỏ đến giờ cậu không thích uống những thứ có cồn như này, có lẽ đây cũng là lần đầu cậu uống, mà lại còn uống nhiều như vậy.
Anh trầm mặt vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu.
- Đại Vũ, tớ xin lỗi!
Sau đó anh dìu cậu đứng dậy, nhưng cậu vẫn làm rộn không chịu về, không còn cách nào khác, anh đành phải nhúng tay vào xô đá bên cạnh rồi áp lên mặt cậu, cậu bị lạnh, lập tức giật mình mở to mắt.
- Thanh.. Thanh ca?
- Ừm, nhận ra rồi thì theo tớ về.
Chẳng đợi cậu nói thêm gì, anh nhanh chóng dìu cậu đứng lên, sau khi thanh toán thì trời cũng đã khuya, bây giờ bắt taxi cũng hơi khó khăn nên anh cõng cậu về nhà. Cảm nhận được anh cõng, cậu đưa tay vòng qua ôm cổ anh, rồi gục hẳn đầu vào hõm vai anh.
Vương Thanh cảm nhận được mặt cậu nóng bừng, có lẽ uống nhiều lắm, đi được một quãng, từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong màn đêm, rồi những giọt nước nóng hổi thấm lên cổ anh, anh dừng lại, quay nhìn cậu, cậu vẫn nhắm mắt nhưng trên mi mắt lại đọng nước, đôi môi cậu mấp máy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanfictionThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...