Chương 13. Tớ sẽ đợi

258 20 0
                                    

Đã qua mấy ngày Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh không liên lạc với nhau, cả hai đều suốt ngày ở nhà, tâm trạng không mấy vui vẻ lắm.

Vương Thanh thử mấy lần gọi cho Phùng Kiến Vũ nhưng cậu không bắt máy, nhắn tin cũng không thấy cậu trả lời. Rốt cuộc cũng không nhịn được, anh vội vàng thay quần áo rồi chạy sang nhà cậu.

- A, may quá, tiểu Thanh đến chơi, con mau lên phòng xem tiểu Vũ nó bị làm sao mà mấy bữa nay nhốt mình trong phòng suốt.

Linh Đan vui vẻ mở cửa cho anh, anh gật đầu chào cô rồi lo lắng chạy lên phòng của cậu.

Phùng Kiến Vũ nằm úp mặt vào chăn, không biết có ngủ hay không nữa, anh nhẹ nhàng đóng cửa rồi đi đến ngồi cạnh cậu, nhẹ nhàng lay lay người cậu.

- Đại Vũ.

Nghe được giọng nói quen thuộc, cậu vui vẻ mở mắt ngồi bật dậy, nhìn thấy anh dường như mọi giận dỗi đều không còn nữa, cứ như vậy mà ôm chằm lấy anh.

- Thanh ca!

Vương Thanh cười, đưa tay vuốt lại mái tóc rối tung mấy ngày rồi không chải của cậu.

- Lớn như vậy rồi còn nhõng nhẽo, cậu mấy ngày nay sao không nghe điện thoại của tớ?

- Tớ...

Phùng Kiến Vũ có hơi ấp úng không dám nhìn anh.

- Tớ, không phải tớ đang giận sao.

Nghe được câu trả lời, Vương Thanh chỉ cười, thật không biết nên làm sao với cái tính trẻ con của cậu, nhưng như vậy, lại rất đáng yêu.

- Còn 2 ngày nữa là phải nộp hồ sơ rồi, tớ mấy ngày qua cũng đã chọn được trường cho cậu, cậu xem có thích không.

Vương Thanh nói rồi đưa di động cho cậu xem, nhưng từ đầu đến cuối cậu chỉ cúi gầm mặt, vẻ mặt không có gì được gọi là vui vẻ, cậu cầm điện thoại lên xem lướt qua rồi trả lại cho anh, lí nhí nói.

- Tớ phải học khác trường với cậu thật sao?

Vương Thanh cười đưa tay bẹo má cậu.

- Xem cậu kìa, trường của tớ chỉ cách trường cậu 10 phút đi bộ.

- Nhưng cũng là khác nhau, cậu.. cậu ưu tú như vậy, sẽ có rất nhiều người thích.. lỡ như.. lỡ như...

- Không có lỡ như gì hết, như vầy đi, mỗi sáng chúng ta cùng nhau đi học, giờ ăn trưa tớ sẽ sang ăn trưa với cậu, chiều lại cùng nhau về nhà, tớ bảo đảm, sẽ không có ai tớ thích ngoài cậu.

- Nhưng mà...

Phùng Kiến Vũ xoắn xuýt ngón tay, cậu thật sự không muốn lắm, nhưng mà không phải những gì Vương Thanh nói là không có lí, cậu biết anh thích làm cảnh sát, lại còn là cảnh sát hình sự, mà về vấn đề này, thể lực của cậu không có đủ, nếu cứ tiếp tục bướng bỉnh, cậu chỉ làm cho mọi chuyện tệ hơn thôi.

- Vậy cũng được, nhưng cậu phải hứa là không được nhìn người khác đâu đó.

- Được rồi, hết giận chưa?

- Ừm.

Phùng Kiến Vũ gật đầu, trở lại trạng thái vui vẻ, cùng nhau trò chuyện với anh cho đến xế chiều.

Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ