- Vương Thanh, anh đang làm gì đó?
Lệ Dĩnh cúi người hỏi Vương Thanh, mái tóc ngắn ngang vai mang vẻ năng động lại thêm nụ cười tươi sáng càng làm cô đáng yêu hơn. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn cô cười, bỏ dở công việc, gấp laptop lại.
- Chỉ vài việc vặt.
- Đi ăn đi em đói lắm rồi.
- Được rồi!
Vương Thanh cười xoa đầu cô, thu xếp lại bàn làm việc rồi cùng cô vui vẻ ra khỏi công ty. Hình ảnh vui vẻ đó được 1 chàng trai đứng từ phía xa nhìn theo và lặng lẽ rơi nước mắt, nét ngây thơ hồn nhiên, vô tư vô lo của chàng trai ấy dường như đã hoàn toàn không còn nữa, chỉ còn lại những tổn thương hằn sâu trên đôi mắt ướt nhoè.
- Anh ấy hạnh phúc như thế mà!
Phùng Kiến Vũ tự lau nước mắt rồi lại tự cười bản thân mình, bản thân đang ở Úc, đột nhiên nhìn thấy tin tức chủ tịch tập đoàn Vương thị sẽ kết hôn vào tháng tới, cậu giật mình không dám tin những gì mình vừa đọc, lật sang trang tiếp theo, một hình ảnh mà cả đời cậu chưa bao giờ nghĩ và cũng chẳng muốn nghĩ mình sẽ nhìn thấy nó. Vương Thanh cười thật tươi trong bộ vest mà trước đó hai người đã chọn, nhưng bên cạnh anh lại không phải bộ vest cậu yêu thích, mà thay vào đó là bộ váy cưới khoác trên mình một cô gái rất xinh đẹp, cô ấy cười rạng rỡ khoác tay anh, họ trông vô cùng hạnh phúc.
Phùng Kiến Vũ không hiểu, chẳng phải mình muốn điều đó xảy ra mới bỏ đi hay sao, tại sao bây giờ nhìn thấy Vương Thanh hạnh phúc bản thân lại đau đến như vậy, cô gái kia rất xinh, nhưng tại sao cậu ại có chút chán ghét cô ta, tự hỏi bản thân nên làm gì, đầu óc chẳng trả lời cho cậu, cậu vô thức không có một chút cảm xúc nào rồi lại về Bắc Kinh ngay trong đêm mà chẳng mang theo đồ đạc gì, cứ tuỳ tiện thay một bộ đồ rồi trở về thôi.
Giờ đây mọi thứ thật sự đã xuất hiện trước mắt cậu, hình ảnh mà trong những cơn ác mộng cậu vẫn hay thấy, giây phút này cậu thật sự không còn cảm giác đau nữa, nó giống như đã tê liệt rồi, cứ ngỡ như người con trai đi cùng cô gái kia mới ngày nào vẫn là của cậu, vẫn luôn xoa đầu cậu, cười với cậu dịu dàng như thế, vậy mà những điều đó giờ đã dành cho người con gái xa lạ kia hết rồi, cậu mất thứ gì, mất đi thứ mà cả đời này cậu chẳng thể tìm lại được. Tự hỏi bản thân mình 18 năm bên nhau, 7 năm xa cách, rồi 2 năm quay về bên nhau, bao nhiêu điều cùng nhau trải qua đã rở thành kí ức cả rồi sao? Tự hỏi bản thân mình, người con trai luôn bên cạnh cho cậu ấm áp, cho cậu mọi thứ tốt nhất, thậm chí cả tính mạng đã bỏ rơi cậu thật rồi ư? Có chăng bao nhiêu năm bên nhau chỉ còn là những đống giấy vụn, gió thổi qua, bay sạch chẳng còn lại gì?
Càng hỏi, vết thương lại càng cứa sâu vào tim cậu, đau đến cắn chặt môi kiềm nén bản thân bật khóc thành tiếng, đau đến môi mình bị chính mình cắn rách cũng chẳng có cảm giác. Phùng Kiến Vũ cứ đứng đó cả giờ đồng hồ trong vô vọng, thân ảnh gầy gò cô đơn giữa dòng người tấp nập, cậu lê bước chân nặng nề về nhà, thấy cậu về mẹ cậu mừng lắm, nhưng thấy môi cậu bị thương bà lại lo lắng không thôi.
- Con sao vậy?
- Con không sao, con hơi mệt, nói chuyện sau nha mẹ.
Nói rồi Phùng Kiến Vũ lầm lũi lên phòng, nhìn thấy cậu mà Linh Đan xót lắm, bà chỉ biết đứng đó nhìn cậu bước từng bước đi nặng nề, bà không biết lúc đó vì sao cậu lại bỏ đi, nhưng bà biết lí do mà cậu quay về, bản thân là người làm mẹ, bà đau lắm chứ, xót xa lắm chứ, tại sao không cho bà gánh thay cậu những đau khổ đó, tại sao đứa trẻ ngoan như vậy lại không được hạnh phúc chứ, nghĩ đến thôi là bà lại không kiềm được nước mắt, đúng lúc này, Y Lâm cùng Vệ Nam đến, họ vẫn thường xuyên đến thăm ba mẹ Phùng Kiến Vũ, sau khi từ nước ngoài về, lại hay tin Phùng Kiến Vũ và Vương Thanh có chuyện, họ buồn lắm, sợ mẹ cậu buồn nên cả hai cứ rảnh là ghé sang trò chuyện với mẹ cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfic Thanh Vũ: Bên cạnh nhau
FanfictionThể loại : ôn nhu công x ngốc manh thụ, ngọt, ngược, HE Vương Thanh từ nhỏ đã bị bỏ rơi được một cặp đôi đồng tính mang về nuôi dưỡng, ba mẹ Phùng Kiến Vũ là bạn thân của hai ba ba Vương Thanh nên hai người cùng nhau trưởng thành. Họ yêu nhau, nhưng...