Ngụy Châu kéo hờ chiếc áo khoác xuống ló mắt ra nhìn người vừa mới nói ra câu đó......"thằng nhóc này.....tự đi hay em ẵm......ôi mẹ ơi.....làm thầy giáo gần 4 năm....lần đầu gặp một đứa nhóc như thế này.....cái gì mà ẵm chứ.....tôi là ai mà cho cậu ẵm hả....mơ...."....cảnh du nhìn thầy cười rất tươi....nụ cười tỏa nắng đẹp cực kỳ......"thầy sẽ bị mê hoặc bởi sắc đẹp này của em thôi......"........Ngụy Châu ngồi bật dậy nhìn cái áo trên tay mình là của nhóc kia....anh mắc cái áo lên đầu tên đối diện...rồi trực tiếp đè đầu nhóc đó mà đứng dậy.....phủi bụi trên người anh nhìn cậu.....Cảnh Du bị sốc nặng nề...."thầy không bị mình hấp dẫn sao ta.."....Ngụy châu thấy Cảnh Du cứ ngồi ngơ ra đó anh cuối mặt gần cậu......
_bị gì thế nhóc...?
Cảnh Du hoàn hồn lại nhìn thấy mặt Thầy trong phạm vi gần....tim cậu lại đánh trống......cậu cười với anh
_thầy còn đẹp hơn cả con gái nữa....
Ngụy Châu là dị ứng nhất ai nói mình như con gái.....nhíu mày cho Cảnh Du một cóc giữa đầu thật mạnh......cậu la lên rồi ôm đầu mình......
_thầy là thầy giáo mà.....đi ăn hiếp học sinh chân yếu tay mền như em hả....
_cái gì....?....nhóc vừa nói nhóc chân yêu tay mền hả.....
Nguy châu giơ chân cho cái thằng quỷ nhỏ đang ngồi ăn vạ thêm một đá nữa......Cảnh Du không đỡ.....mà chịu luôn một cước đó....cậu giả vờ té xuống bất tỉnh.......Ngụy Châu nhìn thấy thì ngồi xuống....lấy tay gõ gõ lên đầu cậu
_dạy đi.....nhanh lên....còn về nữa
Vẫn im lặng....cảnh du cười thầm trong lòng...."chọc thầy cho thầy chừa cái việc bắt nạt em....".....nghĩ vậy cậu nằm im re luôn......Ngụy Châu thấy vậy đưa tay bóp mũi cậu lại....
_đã lở xỉu rồi.....tôi cho nhóc chết luôn một thể.....
Cảnh Du bất dậy.......
_thầy ác quá......đó
_ác cái đầu em....
Lại ăn thêm một cái gõ nữa vào đầu...nhưng lần này được khuyến mãi thêm nụ cười tươi tắn của thầy nữa....cậu nhìn thấy mà không biết đau luôn...cậu cũng cười theo....
_thầy cười đẹp hơn cả con.....
_nhóc mà lập lại lần nữa....tôi cho nhóc rơi tự do từ đây xuống đất đó...
_à......ý em là thầy cười rất đẹp....con gái thua xa thầy...
_trời ơi....nhóc thấy có khác gì cậu trước không hả...
Cảnh Du cười lớn rồi nắm tay áo thầy kéo đi.....Ngụy Châu cũng cười....anh xoa đầu cậu.....bất giác anh hơi bối rối vì hành động đó của mình...."sao lại nói chuyện với thằng nhóc này vui vẻ vậy chứ....mình điên rồi sao....."......cả hai đi xuống xe.......Cảnh Du để thầy đội nón còn bản thân thì không......
_nhà thầy ở đâu....em đưa thầy về..?
Ngụy Châu lấy trong cặp ra một địa chỉ rồi đưa cho Cảnh Du...chở tôi tới đây đi....Cảnh Du đón lấy rồi suy nghĩ...."cái địa chỉ này quen quá ta...hình như thấy nhiều lần lắm rồi mà không nhớ nó ở đâu...."....cậu cằm địa chỉ rồi nói
_em mới về đây cũng không biết đường lắm...vừa đi vừa hỏi...thầy lên xe đi
Ngụy Châu gật đầu....anh lên ngồi phía sau....Cảnh Du lấy ta anh ôm eo cậu lại...Ngụy Châu lắc đầu......
_không cần đâu....cậu chạy chậm là được rồi...
_em là sợ em chạy nhanh quá tới nơi lại không biết làm rơi thầy ở đâu thôi..
Ngụy Châu điên máu lên nhưng lại cố dằn xuống....đây là trước cổng trường mà...phải giữ hình tượng.....Cảnh Du thì thích thú vô cùng....nhìn xuyên qua lớp kính của nón bảo hiểm....gương mặt Thầy quá là xinh đi...cậu đặt tay thầy qua eo mình.....Ngụy Châu thuận thế nhéo vào eo cậu một cái khiến cậu phải đứng thẳng lên mà la.....anh thì tỏ ra không có chuyện gì....
_nhóc bị sao vậy hả....đi nhanh đi
_thầy....thật ác
_em mà nói nữa là từ đây đến nơi đó....cứ 3 giây tôi nhéo một lần....
Cảnh Du lắc đầu....cậu chạy vụt đi.....cứ đi một đoạn lại dừng một nơi để hỏi đường......chạy một lúc lại dừng để hỏi đường....Ngụy Châu là vì vận tốc chạy xe của cậu nhanh quá....sợ hãi mà ôm cậu rất chặt.......Cảnh Du cảm nhận rõ nhịp tim dồn dập của thầy....cậu dừng xe lại....cởi nón bảo hiểm của anh ra......
_thầy sao vậy....?
_Tôi sợ tốc độ mà....em chạy nhanh quá....
_em xin lỗi....em quên mất...
Cậu lau đi những giọt mồ hôi trên trán anh....rồi đội nón vào.....lại lấy tay anh ôm chặt eo mình cậu chạy đi....."mình thật là ngu ngốc mà....thầy đã nói thầy bị tai nạn nên sợ tốc độ rồi mà....vậy mà cũng quên nữa...."...cậu tự trách bản thân mình rất nhiều.....dừng lại lần nữa để hỏi đường....ông chú liền chỉ......
_đi hết con đường này.....cậu sẽ thấy một biết thự lớn ở giữa trung tâm....là căn đó....
_dạ ....cảm ơn chú...
Cảnh Du hớn hở chạy đi....cậu lại nghĩ...."sao con đường này quen quá ta....gióng đường về nhà ghê....mà cái biệt thự lớn đó......"....cậu tái mặt ...."đó là nhà mình mà....".......dừng xe trước cổng nhà....Ngụy Châu bước xuống....anh so địa chỉ rồi gật đầu.....
_đúng rồi....nhóc về nhà đi....tôi đi dạy thêm ở đây
Cảnh Du cười cười rồi bước lại gần anh.......cậu nhẹ giọng.....
_thầy ơi.....đây ......đây là....
Chưa kịp nói dứt câu....Thiên Vỹ thấy cậu lâu vào nhà quá liền bước ra.....
_cậu chủ......sao cậu không vào...
_ưh...mang xe vào cho tôi đi
Thiên Vỹ cuối đầu chào ngụy Châu rồi dắt xe vào cho Cảnh Du....lúc này Ngụy Châu mới xoay người nhìn cậu
_đây là nhà nhóc..?
_dạ
_ba nhóc thuê tôi về dạy nhóc và em gái?
_dạ
_vậy nãy giờ tại sao không chở tôi về luôn mà chở đi vòng vòng vậy hả...?
_thầy ơi....em không nhớ số nhà
_số nhà mà không nhớ thì nhóc nhớ cái gì trong đầu hả.....?
Cảnh Du lẩm bẩm trong miệng..."em nhớ thầy là được rồi....cần gì thứ khác chứ..."......Ngụy châu điên càng thêm điên....sẵn đang còn cằm cái nón....đập lên đầu cái thằng ngu trước mặt luôn...Cảnh Du giựt mình chụp lấy...."ôi mẹ ơi...hên mà chụp được chứ không là tiêu đời rồi..."....cậu giữ lại....Ngụy châu và cậu người cằm người giữ nón....anh giơ chân đá vào mông cậu liên hồi.....
_thầy ơi.....em sai rồi.....
BẠN ĐANG ĐỌC
[FanFic Du Châu ]_ LÀM VỢ EM NHÉ
FanfictionHứa Ngụy Châu một thầy giáo dạy anh văn...là người đa nhân cách....gia thế bí mật.... Hoàng Cảnh Du cậu học sinh cá biệt....con trai cưng của 1 ông trùm tại Bắc kinh... Hai tính cách trái ngược....nhưng cậu nhóc này vô tình để ý ông thầy dạy tiếng a...